Nghe bừng lá thở – Thơ Nhật Quang

54

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Tình khúc ru em 

Cho người tôi yêu

Bôn ba quá nửa dòng đời
Yêu thương ngọt, đắng vợi vời… phù du
Hành trình về chốn thiên thu
Còn vai em tựa, ta ru… nỗi buồn

Tìm quên đi những giận hờn
Cho đêm vùi giấc chập chờn… thế nhân
Em từ trong một định phần
Trăm năm ta kiếp tiền căn, đã rồi

Thăng trầm, sóng gió nổi trôi
Còn môi em ngát hương ngời tình chung
Dừng chân phiêu lãng… trập trùng
Ta về ủ ấp… duyên đừng nhạt phai

Nồng nàn khẽ tựa bờ vai
Ru tròn ước mộng… tháng ngày có nhau
Ngỡ như sương nhuộm áo nhàu
Hay đâu nước mắt thấm màu ái ân.

 

Xa vắng 

Trăng rơi ngoài hiên vắng
Nhẹ thoảng gió ươm nồng
Hương quỳnh vương ngan ngát
Mắt ai buồn ngóng trông

Nằm nghe bừng lá thở
Cuốc vọng tiếng sau hè
Nghiêng nghiêng dài nỗi nhớ
Đêm mộng sầu lê thê

Cung đàn ru văng vẳng
Lệ đẫm ướt tơ chùng
Rưng rưng mùa xa vắng
Nhẹ trầm giấc mông lung

Con tim nhịp rung rung
Tương tư màu thương nhớ
Đôi bờ yêu cách trở
Thổn thức miền xa xăm.