Nghe chuông – Chùm thơ Vĩnh Thông

213

(Vanchuongphuongnam.vn)Lên núi/ Không mong gì tìm gặp tiên gặp Phật/ Chỉ hy vọng gặp chính mình/ Giữa tiếng chuông chùa thăm thẳm bình an…

Nhà thơ Vĩnh Thông

Nghe chuông

 

Lên núi. Tìm tiên

Gặp vách đá dựng chạm mây chạm gió

Dưới chân từng bậc từng bậc thang tình

Kéo chùng đôi chân lên xuống

Đá níu ta

Hay ta đang loay hoay từng bước đời chưa vững

Giống như lần đầu

Vịn tay mẹ… tập đi!

 

Lên núi. Tìm hoa

Chỉ thấy cỏ cây lô nhô cọ vào ký ức

Chẳng ai ôm ta giữa núi đồi bàng bạc

Để cho sương giăng trắng mái đầu

Ở đằng xa

Mấy vạt rừng thưa thấp cao lỏm chỏm

Tiếng vọng của đại ngàn ngân vào muôn hướng

Hỏi còn ai ở, ai đi?

 

Lên núi. Tìm ai

Giữa bộn bề người lên kẻ xuống

Mấy chùa am dưới triền rơi vào thinh lặng

Nắng nun dài theo hơi thở ban trưa

Có ai không

Để ta chợt nhớ chợt quên như bao lần xa xứ

Giữa mênh mông

Còn biết khóc cười.

 

Lên núi

Không mong gì tìm gặp tiên gặp Phật

Chỉ hy vọng gặp chính mình

Giữa tiếng chuông chùa thăm thẳm bình an…

 

Ngóng nước

 

Những ánh nhìn ái ngại

tìm nhau

ngóng một lần nước cao

bằng dấu vạch trên cột sàn nhà năm trước

Mớ lưới, cái lợp, dầm chèo… trăm món dọn sẵn

trơ khô.

 

Cánh đồng nào cũng cạn hanh phơi

Cái hắt nắng đỏ ngầu phả mặt lão nông tri điền

thở ra mùi bùn hoen xỉn

Lúa vụ hai, vụ ba, rồi bao nhiêu vụ

gom vào giấc mơ kiệt cùng.

 

Chiếc xuồng vẫn nằm một góc sân sau

mấy trăm ngày chưa một lần thân ướt

Nước có về đâu

cho xuồng được phiêu lưu.

 

Phố núi chia ly

 

Phố núi đêm trăng phơi

Chỉ hơi thở lạc âm

Cheo leo trên đồi trầm mặc

Đất đỏ bám gót giầy in bóng ai qua?

 

Phố núi đêm mưa giăng

Cầm chân nỗi nhớ

Phố quặn mình sũng ướt

Bong bóng nhọe nhòe bao giờ vỡ tan?

 

Phố núi đêm khói mờ

Vài hàng quán bày ra không đủ ấm

Phố phường người đâu vắng

Ai thắp ngọn đèn vàng đêm nay?

 

Phố núi đêm sương say

Tách cà phê chuyền tay, chuyền tay

Ai ngủ gật gà, ai còn thức

Nỗi niềm trong giọt cà phê trắng hay đen?

 

Đêm nay người đi

Chỉ trăng, mưa, khói, sương

Giăng mắc tảng đá trần phố núi

Đi là không quay đầu trở lại

Sao vẫn có những cơn mơ

Phủ dụ phía chân trời.

 

Thăm thẳm chìm

 

Đêm. Lại đêm

Ám ảnh tối mang hình dung buồn, màu trắng

Như lọ tulip rũ tàn, em vừa cắm

Hôm qua.

 

Đêm trở về sau những chặng cuồng phiêu hoang

Xếp gọn trong căn phòng yên tĩnh

Đầy chật thanh âm hợp từ vô vàn ngọn gió

Có ngọn nào thổi từ phương anh

Sao em mãi tìm?

 

Ngoài kia phố thở nồng mùi phố

Đối với em là thứ xa xỉ lạ lẫm

Mắt không thấy tai không nghe mũi không ngửi

Bất lực chùng một phím nhớ dài.

 

Và đêm vẫn chìm trong thăm thẳm đêm

Và ta vẫn chìm trong thăm thẳm nhau.

V.T