Nhà thơ Thanh Tâm
Người ơi, gió bấc đã về
Người ơi, gió bấc đã về
Nghe cuồng nỗi nhớ giữa mê cung buồn
Hắt hiu vạt nắng chiều buông
Trôi theo đêm lạnh thèm vòng tay xưa
Thu phai rớt lại cơn mưa
Người xa để lại chiều thừa ngóng, trông
Nơi người trời đã sang đông
Nơi này gió bấc mà lòng heo may
Người ơi, gió bấc mưa bay
Bây giờ đã khác hao gầy hơn xưa
Phải chăng tình cũ đong đưa
Vẫn tròn tình đợi vẫn chưa nhạt lòng
Gió xào xạc lá bên sông
Lở bồi mưa nắng chiều hong bóng gầy
Ngồi chờ dài những tháng ngày
Cùng ly rượu đắng quắt quay nhớ người
Khúc tháng Giêng
Ra Giêng em đã hẹn tôi
Lên rừng hái lộc ngắm chồi xuân yêu
Phố phường lâu cũng buồn hiu
Cà phê từ sáng đến chiều chán ghê!
Ra Giêng em cắt tóc thề
Hẹn tôi đông đến cùng về nhà bên
Đường xưa nay đã thay tên
Vẫn còn con dốc gập ghềnh, hụt hơi
Ra Giêng em thả nụ cười
Nỗi buồn giấu kín quên đời long đong
Hồn mơ theo mộng phiêu bồng
Cành mai trước ngõ thơm nồng đơm hoa
Ra Giêng em chẳng lụa là
Gói cùng tuổi mới ngọc ngà sang năm
Bên tôi dạo bước âm thầm
Dòng đời xuôi ngược thăng trầm mặc trôi.
Lục bát tháng Ba
Tháng Ba về với riêng ta
Đem theo nắng ấm xuân ca bên đời
Hỏi trăng khuya lạc góc trời
Có nghe tiếng gió gọi mời rưng rưng
Mùa xuân ngập lối tưng bừng
Còn em e thẹn ngập ngừng tình ta
Đong đưa mắt liếc nhẩn nha
Chênh chao gió thổi lời ca dao buồn
Tháng Ba đợi gió mưa tuôn
Vẫn còn nắng lạ và buồn quanh ta
Em đi mộng đã mù xa
Chút thương để lại phôi pha bên thềm
Ngắm hồng chợt nở về đêm
Trăng khuya lạc lối chưa quên lối về
Em đành lỡ một câu thề
Chuyện xưa thôi đã chưa hề biết nhau
Chuyện xưa thôi đã úa nhàu
Tháng ba nắng ấm trải đầy hồn côi.
T.T