Nghe sông kể chuyện trăm năm ân tình – Thơ Trần Văn Thọ

865

Nhà thơ Trần Văn Thọ

 

Mẹ tôi

Mẹ từ mảnh đất Thần Kinh

Trái tim sâu đậm bóng hình cố đô

Sông Hàn sóng biếc lô xô

Nhớ Hương giang, nhớ điệu hò Nam Ai

 

Thanh xuân hương phấn nhạt phai

Nửa cơ đồ cõng trên vai nhọc nhằn

Đời bao dòng chảy băn khoăn

Mẹ tôi như nước một dòng chảy xuôi

 

Ngày cha cát bụi hình hài

Một đàn con níu đôi vai khô gầy

Áo cơm ngày tháng lắt lay

Chuyến tàu  đẫm nước mắt ngày hồi hương

 

Về quê, giã biệt phố phường

Bàn tay lật đất gió sương chai sần

Đêm nghe lá rụng ngoài sân

Luồn tay từng sợi tóc bần thần rơi

 

Một đêm mưa gió sụt sùi

Mẹ nương gió phía chân trời xa xăm

Cạnh cha, thanh thản mẹ nằm

Nghe sông kể chuyện trăm năm ân tình

26.9.2020

 

 Thơ 4 câu

Neo

Cánh cò bay khắp ruộng đồng

Về neo đậu giữa mấy dòng ca dao

Đò neo chân sóng chênh chao

Tình tôi neo đậu ngọt ngào tim em

06.12

 

Hư ảo 

Con đò lặng lẽ xuôi sông vắng

Chở bóng chiều buông lẫn hẹn thề

Còn trên bến nước nhành hư ảo

Ta nhặt chôn cùng một giấc mê

 

Hoa dủ dẻ 

Rừng xơ xác tìm đâu hoa dủ dẻ

Thuở chăn trâu hái nhặt đầy tay

Hương nồng thơm như tình quê lặng lẽ

Nhớ em và dủ dẻ… mắt cay cay.

 

Chiều Mỹ Sơn 

Chiều rơi vàng vọt Mỹ Sơn

Nghiêng nghiêng bóng tháp chập chờn Shiva

Em xuôi về chốn phồn hoa

Còn màu rêu cũ anh và Mỹ Sơn

 

Bóng chiều 

Em xuôi phố thị xa quê cũ

Thu Bồn sóng nước cuốn lời yêu

Ngẩn ngơ sông rộng đò lỡ chuyến

Chẳng kịp cho anh vớt bóng chiều

 

Cối xay hột xoài 

Hột xoài hóa chiếc cối xay

Ta – em xoay tít vòng quay tiếng cười

Bể dâu hóa cối xay đời

Lãng quên chiếc cối hột xoài, sao em?

 

Hồn đất 

Đất sét à… đất sét ơi!

Nặn nên ký ức một thời trẻ con

Ngược xuôi trong cõi mất còn

Lặng nghe tiếng đất gọi con nước ròng

 

Tình xa 

Trở về nhặt lại ngày qua

Dấu yêu nhàu nhĩ, phôi pha bóng hình

Bóng trăng đổ dưới chân mình

Nấp vào hiu quạnh nghe tình đã xa

T.V.T