Nghe suối nguồn rên xiết – Thơ Lê Thị Hương

563

Tác giả Lê Thị Hương 

 

Bàn tay khổng lồ đen trũi xé toạc tầng ozon

Ta tựa lưng vào màn đêm nghe suối nguồn rên xiết

 

Rừng khóc lóc thở than lửa tràn nghẹn lòng đau quằn quặn…!

Chồi non ứ nhựa rưng rức hoang tàn máu chảy

 

Ta gối đầu vách gió ngàn nghe tiếng rừng khản đặc kêu oan…

Gối đầu trên trái tim nhân loại mùi thanh âm khập khiễng

Thế nhân ơi vá lại mảnh trời cho trái đất phồn sinh!

 

 

Nhịp đêm gõ bóng thời gian

 

Chổi tre ai xào xạc chạm vách đèn nghiêng ngả

Mấy vạt trăng rơi dày tranh nhau chỗ nằm chen trắng lá

 

Đêm đủng đỉnh theo chân người gom mớ rác đời  

Đường tinh tươm lòng rách bươm trống hoác

Giật mình rơi vào khoảng lặng vạt đêm luênh loáng nghiêng trời

 

 

Trời vẫn còn cao lắm

 

Cóc đã mòn răng không còn gặm được tiếng ken két

Ếch kêu uôm uôm mà ao chuôm vênh vênh cong hứng nắng

 

Trắng đất trắng sông trắng đồng trắng bãi

Chỉ còn chiếc đinh ghim lại nơi nhịp rung con tim nhân loại 

Đất thì mênh mang niềm đau trời thì ở mãi nơi đâu

 

 

Ta nhấp giọt môi trong chén đời khô cạn

 

Cay như muối ớt trộn gừng chát chua nhân thế

Với tay vơ nắm bụi trần rửa sạch gương soi vòng dâu bể

 

Nhì nhằng đốm lửa vắt ngang cơn mơ đã cũ mèm

Vén bình minh ló rạng hào quang phía trăm năm thức giấc

Vị ngọt thấm theo suối về tô đẫm phía tương tư.

 

 

Em đi từ phía mặn mòi

 

Chắt chiu lọc sàng gạn đục khơi trong lòng biển cạn

Mênh mông biển mênh mông sóng dâng dâng nước ngập

 

Bàn tay hong nắng sạm mài sáng hạt thuỷ tinh

Mồ hôi chảy ròng phơi khô bể nước

Uống mặt trời hóa ngà ngọc muối mặn gừng cay

L.T.H