Nghệ sỹ và Nhà báo: Mong Bình An để chúng ta sớm được gặp nhau!

468

Thu Hiền

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà Báo – Đặc biệt là các Nhà báo viết về lĩnh vực Văn hóa – Nghệ thuật và Nghệ sỹ luôn có mối quan hệ tương tác và gắn bó khá mật thiết trong hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên, đã có lúc có những chuyện gây nên sự hiểu lầm giữa Báo chí và Nghệ sỹ, nhưng khi cùng ngồi lại và nói lại, họ đã thêm thấu hiểu để cả hai bên đều có thể chia sẻ và mở lòng…

Tạp chí Môi trường và Đô thị vừa có cuộc chuyện trò cởi mở cùng các nghệ sỹ để nghe những trải lòng từ họ và nhận được những lời chúc mừng, những tình cảm yêu thương, ấm áp của các nghệ sỹ dành cho các Nhà báo nhân Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/ 2021).

Cuộc trò chuyện giữa các nghệ sỹ và chúng tôi xoay quanh chủ đề: Nghệ sỹ Việt nghĩ gì về các Nhà báo và mối quan hệ giữa các Nghệ sỹ và Nhà báo? Theo Anh, (chị), đây có phải là mối quan hệ hai bên cùng có lợi không? Đã có người nói, đối với nghệ sỹ thì phóng viên như con dao hai lưỡi, ý kiến của anh (Chị) về vấn đề này như thế nào? Phản ứng của Anh, Chị khi đọc những bài báo viết không đúng về mình?

Cùng nghe các nghệ sỹ trải lòng!

 NSƯT TRỊNH KIM CHI – PHÓ CHỦ TỊCH HỘI SÂN KHẤU TP.HCM

Từ trước tới giờ, với riêng cá nhân tôi, tôi và các bạn phóng viên không phải chỉ là mối quan hệ trong công việc mà đó còn là tình thân, bởi sự chia sẻ và có cả động viên mỗi khi chúng tôi gặp mặt.

Từ lâu nay, mối quan hệ giữa nhà báo và nghệ sỹ được coi là một mối quan hệ khá đặc biệt. Có khi, đó đơn thuần là quan hệ giữa người nổi tiếng và người đưa thông tin, nhưng nhiều trường hợp, nhà báo và nghệ sỹ còn là những người bạn thân thiết, tri kỉ khi chúng tôi tìm được tiếng nói chung nữa.

Mối quan hệ với người làm báo luôn cần thiết đối với người Nghệ sỹ chúng tôi, và ở một chiều ngược lại, chính người làm báo có nhu cầu liên tục cập nhật thông tin về văn hóa, nghệ thuật, giải trí trong nước thì Nghệ sỹ chúng tôi là nguồn thông tin cần thiết, vô tận để các Nhà báo khai thác. Tôi nghĩ đây là mối quan hệ mật thiết và đáng trân trọng…

Hiện tại, ngay trong giới báo chí truyền thông cũng đang rất đau đầu với những người mang danh nhà báo bất chấp dư luận để có những bài báo tôi tạm gọi là không sạch … làm tổn hại đến uy tín của người làm báo, nhưng dù sao thì tôi vẫn tin vào các Nhà báo chân chính. Nói tóm lại, Người Nghệ sỹ giữ chân thành để đối đãi với Người làm báo, đem đến cho Người làm báo nguồn tin đúng và hay, và Người làm báo cũng cần phải giữ cái đầu tỉnh để ngòi bút của mình luôn trung thực.

Mỗi khi đọc những bài báo viết không đúng về mình, phải nói là buồn… Thật sự buồn, bởi người Nghệ sỹ luôn muốn giữ hình ảnh mình rất thật trong lòng khán giả, nên chỉ cần một câu từ không chuẩn xác thôi cũng có thể làm tổn thương đến người Nghệ sỹ và khán giả của họ.

Xã hội chúng ta cần những Nhà báo có tài và có tâm, vậy mới làm cho xã hội tốt đẹp lên được. Tôi đánh giá cao những người làm báo. Phần lớn Nhà báo là những người chân chính. Họ có những nhận định sắc bén về mọi mặt trong đời sống xã hội và bao dung, nhân ái. Xin chân thành cảm ơn những Nhà báo đã vất vả, đã cảm nhận, chia sẻ những khó khăn của Nghệ sỹ chúng tôi!

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, xin gửi lời chúc Các Anh Chị Phóng Viên Báo Chí thật nhiều sức khoẻ, cho dù khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua để độc giả sẽ nhận được những thông tin không chỉ hấp dẫn mà còn đúng đắn và công bằng!

NSƯT ĐẶNG THỤY MỸ UYÊN

Trong các lĩnh vực ngành nghề, có những ngành nghề mà sẽ có những ngày để ghi nhận, ghi danh, ghi công, trong đó có những ngành nghề mà mình thấy cũng đúng, hay, đó là ngày Nhà giáo, ngày Thầy thuốc, ngày Nhà báo…

Qua đây thấy rằng Nghề Nhà báo là một cái nghề không đơn giản một chút nào. Từ thời đất nước còn chiến tranh, các Nhà báo đã ra chiến trường. Giờ đến thời bình, mùa dịch này, các anh chị Nhà báo lại phải lăn xả, có những người đã phải lao vào tâm dịch để lấy hình ảnh, lấy thông tin.

Ngay mùa dịch này các anh chị Nhà báo cũng rất khó khăn khi phải di chuyển để đi công tác, tác nghiệp, giống như người Nghệ sỹ mất đi sự thăng hoa trong những bài viết của mình.

Cứ mỗi tối ngủ tôi lại mong ngày mai bình an, ngày mai bình an để không có ca dịch nào diễn biến phức tạp, để các nơi như phim ảnh, sân khấu, ca nhạc hay các bộ môn hoạt động nghệ thuật khác được hoạt động trở lại.

Chúng ta bình an, chúng ta được vận động thì chúng ta sẽ được gặp nhau, bởi vì tôi nghĩ người nghệ sỹ trong lĩnh vực ngành nghề sáng tạo, sáng tác nên những tác phẩm là cần Nhà báo. Khi làm nên một tác phẩm để thỏa thích đam mê, thì tác phẩm có đam mê cỡ nào, có thỏa thích sáng tạo cỡ nào, có phiêu cỡ nào thì nó cũng cần có công chúng, cần người xem và cần khán giả. Và anh, chị Nhà báo là một nhịp cầu để nối chúng tôi với những người khán giả.

Khi tác phẩm ra, anh chị là người rất nhiệt tình, xông xáo, rất là lăn xả để đưa tác phẩm của người Nghệ sỹ đến với công chúng nhiều hơn, sự lan tỏa đó nó chuyền cho khán giả biết những tác phẩm của chúng tôi làm nhiều hơn.

Theo tôi, mối quan hệ giữa Nhà báo và Nghệ sỹ nó không hề đơn giản một chút nào. Nó phải là mối quan hệ tương tác rất là cận kề với nhau. Và khi như vậy, họ phải phiêu cùng nhau, họ phải cảm xúc cùng nhau thì họ mới viết được, dù có chê, dù có phải phản ứng, có lý luận phê bình một tác phẩm cho nó tận cùng thì cũng phải có cảm xúc với những tác phẩm đó.

Người Nghệ sỹ cần Nhà báo, luôn luôn là sự gắn kết với nhau. Và người Nghệ sỹ cũng phải có sự lắng nghe từ những nhận định, phê bình của Nhà báo, và Nhà báo cũng luôn luôn tìm tòi những cái “ngộ” và những cái “lạ” để mà xử lý trong từng tác phẩm…

Như vậy nó rất có lợi cho cả hai bên, thật sự mà nói quá có lợi luôn, bởi vì sao? Bởi vì người nghệ sỹ được báo chí viết lên những bài viết đó, nó không phải là khen 100% nhưng mà nó có sự trái chiều thì nó sẽ luôn gây được sự chú ý đến người đọc. Người đọc sẽ thấy là: Oh, tôi không biết nó hay dở thế nào nhưng anh (hay chị) nhà báo này viết bài này hấp dẫn quá, tôi phải đi xem cho bằng được. Tôi đang nói ở một góc độ tích cực, là phải phân tích tác phẩm đến tận cùng của nghệ thuật và dùng văn phong phải hấp dẫn thì cái đó là cái cần thiết, rất là cần thiết cho cả hai, có lợi cho cả hai bên.

Rồi khi mà cần thiết như vậy, có lợi cho cả hai bên như vậy, thì khi bài báo đó nó lan tỏa đi, người ta cũng khen cái cây viết này rất là hấp dẫn, người ta sẽ thấy rất là thú vị ở cái ngòi bút của anh, chị nhà báo này.

Từ nãy giờ Mỹ Uyên nói ở góc độ là cái mặt tích cực với những cái làm nên nghệ thuật đàng hoàng, tử tế. Còn nếu nói Nhà báo có phải là con dao hai lưỡi không? Nếu người nghệ sỹ thích thổi phồng lên, thích mình được ca ngợi, thì khi khán giả đến xem ở rạp phim, sân khấu kịch hay là trên sân khấu ca nhạc hoặc là bất cứ một tác phẩm nào… Hay là một nhà văn viết một cuốn sách mà nhà báo về viết, khen về cuốn sách đó, nhưng mà hoàn toàn là nó không đúng chất lượng, thì người xem sẽ không chấp nhận và tất nhiên sản phẩm của các anh, chị, cả hai anh, chị bị đào thải sớm.

Và khi thổi phồng lên mà nó rỗng, nó rỗng toét, không có gì, giống như là không có một chút bột sao gột nên hồ mà kêu anh, chị nhà báo thổi, thì cái đó nó cũng có một vài đối tượng, dùng từ là “thành phần”, không có làm đúng cái tâm của mình.

Có nhiều anh, chị Nhà báo tôi tin tưởng đến nỗi: “Thôi được rồi, cứ đăng đi không cần tôi phải check bài lại đâu, tôi hiểu mà, tôi tin tưởng”. Nhưng mà khi ra thì lại giật những cái tít hoặc những cái box, những câu từ trong cái box thì nó lại hấp dẫn, lôi cuốn. Nhưng thật sự tôi đọc xong thì tôi thấy không đến nỗi nào trong nội dung….Nhưng mà, nhiều khi bây giờ cũng buồn lắm, nhiều độc giả hay bạn bè mình, họ chỉ lướt qua những cái box hay những cái tít thôi, chứ họ cũng không đọc cả bài..

Ai là khán giả hay là người thân hay là bạn bè, ai mà yêu mến mình lắm thì người ta mới đọc hết bài, hoặc là gây những scandal gì đó như những câu chuyện giật gân trên mạng, cộng đồng, giữa nghệ sỹ với những doanh nghiệp hay là những người không phải trong ngành nghệ thuật mà gây hấn nhau, đem lên cộng đồng mạng thì họ lại đem những cái chuyện đó ra soi hơn…Còn những bài báo về những nghệ sỹ chính thống, những bài viết, những tác phẩm thì họ lười đọc, họ lướt qua nhiều, nên cái đó cũng cần báo động trong những năm gần đây.

Qua câu chuyện tâm sự này, mình mong muốn cái tích cực nó phải nhiều hơn, cái sự lan tỏa, ảnh hưởng tốt đẹp về người nghệ sỹ phải cần lắm ở các anh, chị Nhà báo.

Và bên cạnh đó, tôi cũng thấy rằng, dù có viết về mảng nào trong Văn hóa, Xã hội, Chính trị, Thời sự, Khoa học, Công nghệ hay là nuôi trồng gì đó… các anh, chị Nhà báo cũng rất là cất công, vất vả để đi tìm đề tài.

Mong rằng mỗi năm có một ngày kỉ niệm, cái ngày phải nói là cảm ơn các anh, chị, cái ngày phải dùng từ là ghi nhớ những công sức của các anh, chị đã luôn tìm tòi những chủ đề về những cái hay nhất, đẹp nhất để viết về những nhân vật mà các anh, chị đã chọn lựa.

Kính chúc các anh, chị Nhà báo, thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước cũng như những bạn bè, những người em luôn có những tinh thần lớn nhất, mạnh nhất, khỏe nhất, nuôi dưỡng những cái gì mà nó hay nhất mà ấp ủ…, để sáng tạo không ngừng, cũng giống như những người Nghệ sỹ vậy

Và ngày Báo chí Việt Nam thì các anh, chị luôn luôn vững tâm, vững vàng để mà tiếp tục đam mê và yêu cái ngành, yêu công việc của mình, cũng giống như là yêu Nghệ sỹ và Nghệ sỹ cũng yêu quý các anh chị.

Chúc mừng ngày Nhà báo!

CA SĨ NGUYÊN VŨ

Với Vũ, Nhà báo luôn là người đưa tin tức nóng mới nhất và nhanh nhất. Theo Vũ, mối quan hệ giữa Nhà báo và Nghệ sỹ là một mối quan hệ tương quan và là một sự hỗ trợ cần thiết, mối quan hệ này không nên nói có lợi cho đôi bên mà phải nói chính xác là hỗ trợ và cần nhau.

Nếu có đọc được một bài viết chưa đúng về mình, chắc chắn Vũ sẽ cảm thấy buồn và hụt hẫng, nhưng Vũ sẽ gặp và trao đổi với các Nhà báo để hai bên hiểu nhau hơn, mang đến cho khán giả những góc nhìn chính xác và chân thật nhất về người Nghệ sỹ.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Vũ luôn mong muốn các anh chị Nhà báo thật hạnh phúc, làm việc tốt và tình cảm giữa Nghệ sỹ và các anh chị luôn tốt đẹp như từ trước tới giờ. Vũ xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của các anh chị!

MC VŨ ANH QUÂN

Bản thân Quân đã từng là Biên tập viên của Đài Truyền hình TP.HCM HTV nên Quân rất hiểu và chia sẻ với nghề báo – Một nghề vất vả, nhiều cam go thử thách nhưng cũng vô cùng tự hào khi mình được làm chiếc cầu nối để đưa thông tin đến cho khán giả độc giả thính giả.

Nghề báo cũng giống như một công việc “làm dâu trăm họ”, khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Tuy nhiên, thông tin chính xác trung thực luôn là yếu tố quan trọng và tiên quyết để quyết định được thành công và sự tin tưởng của mọi người dành cho Nhà báo.

Từ bao năm qua, Nghệ sỹ và Nhà báo đã luôn có mối quan hệ gắn bó thân thiết bởi Nhà báo chính là chiếc cầu nối để kết nối Nghệ sỹ và khán giả cũng như phản ánh muôn mặt của đời sống nghệ thuật, mang đến cho khán giả những góc nhìn đa chiều về giới Nghệ sỹ.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hơn lúc nào hết, sự gắn bó đó ngày càng trở nên khăng khít hơn. Thậm chí, có những mối quan hệ đã vượt qua ranh giới của một Nhà báo và một Nghệ sỹ để trở thành những người bạn tâm giao tri kỉ. Đó là những tín hiệu đáng mừng bởi khi Nhà báo thực sự hiểu Nghệ sỹ, hiểu công việc của những người làm nghệ thuật thì họ mới có được những nhận định chuẩn mực, chính xác về Showbiz.

Với Quân, một mối quan hệ ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần có sự có lợi đôi bên để duy trì mối quan hệ lâu dài. Mối quan hệ giữa Nhà báo và Nghệ sỹ cũng vậy, bởi bản thân nghệ thuật và giới nghệ sỹ luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm chú ý của khán giả. Vậy nên một bài báo hay viết về Nghệ sỹ sẽ có lượt xem cao- Điều đó đồng nghĩa với việc hình ảnh, thương hiệu của người nghệ sỹ đó sẽ được lan toả rộng rãi, khán giả sẽ hiểu và yêu thương họ nhiều hơn. Đồng thời, người viết bài báo đó cũng sẽ nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn, được ghi nhận về những đóng góp của họ cho nghề báo, khẳng định được uy tín làm nghề.

Thời gian gần đây, bên cạnh những bài báo phản ánh chân thực, khách quan sự việc hay nhân vật thì có một sự thật đáng buồn là do sự hiểu lầm hoặc không bằng lòng về nhau nên có một số bài báo đã phản ánh sai sự thật, cố tình xuyên tạc, bóp méo hình ảnh của người Nghệ sỹ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của họ cũng như làm lệch lạc cái nhìn của công chúng. Hiện tượng này cho chúng ta thấy rằng đã là một Nhà báo chân chính, chúng ta nên viết đúng sự thật, không nên vì những hiềm khích tư thù cá nhân mà bóp méo sự việc. Còn với Nghệ sỹ, nếu thực sự mắc sai lầm, hãy sẵn sàng cúi đầu nhận lỗi. Còn nếu mình không sai, không làm gì hổ thẹn với lương tâm, mình hoàn toàn có thể đứng lên bảo vệ uy tín và danh dự của bản thân. Vậy nên trước khi nói Nhà báo đôi khi là “con dao hai lưỡi”, chúng ta nên nhìn nhận lại bản thân mình xem mình đã làm đúng hay sai?

Thật may mắn khi Quân chưa bao giờ gặp phải tình huống có bài báo nào viết sai về mình, nếu gặp phải tình huống này, Quân sẽ bình tĩnh liên lạc với Nhà báo đó để nói chuyện, mục đích là để hai bên hiểu nhau hơn. Vì nghề báo giống như nghề “làm dâu trăm họ” nên việc Nhà báo chưa hiểu hết hoặc chưa hiểu đúng về mình dẫn đến việc đưa thông tin sai lệch cũng là lẽ thường, và khi đã tỏ tường mọi việc thì Quân sẽ yêu cầu Nhà báo đó đính chính lại thông tin cho mình. Mọi việc sẽ đều có phương án giải quyết nếu đôi bên thực sự thấu hiểu và chia sẻ với nhau.

Là một người đã từng đứng trong hàng ngũ của những người làm báo, Quân rất chia sẻ và đồng cảm với những đóng góp, cống hiến cũng như sự hy sinh, vất vả của các anh chị Nhà báo dành cho Nghề Báo – Một công việc mà nếu không có đam mê, nhiệt huyết thì khó mà có thể dấn thân theo đuổi và gặt hái thành công.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Quân xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các Nhà báo, phóng viên và những người đang làm trong các cơ quan báo chí ngôn luận. Kính chúc các cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, thành công và luôn giữ trong tim bầu nhiệt huyết, niềm đam mê và lòng yêu nghề để tiếp tục có những đóng góp và cống hiến cho một công việc thầm lặng nhưng vô cùng cao cả và đáng quý!

NHẠC SỸ NGUYỄN VĂN CHUNG

Nói về mối quan hệ giữa các Nghệ sỹ Việt và Nhà báo, theo em đó là mối quan hệ cộng sinh, ví dụ như các Nhà báo thì cần nguồn tin tức từ các Nghệ sỹ để thông tin tới độc giả, còn các Nghệ sỹ thì cũng cần nhờ đến các Nhà báo để có thể lan truyền tin tức của mình, những sản phẩm, những dự án của mình đến với khán giả yêu mến.

Còn riêng em thì em dành một sự trân trọng và một sự biết ơn rất lớn đến các anh, chị em phóng viên, báo chí đã ủng hộ và hỗ trợ em trong suốt gần 20 năm em hoạt động trong nghệ thuật. Phải nói là trong những ngày đầu tiên mà em bước chân vào con đường này, nhất là những buổi họp báo đầu tiên, thật sự mà nói thì không có ai biết nhiều về em cả. Mọi người đến với những buổi họp báo đó của em, đó là một sự trân trọng. Và em rất quý những tình cảm mà mọi người đã dành cho em. Mọi người ai cũng đều tích cực đi bài và hỗ trợ cho em trong những dự án, những sản phẩm của em. Đến tận bây giờ vẫn còn như vậy.

Có nghệ sỹ nói phóng viên như con dao hai lưỡi, thì em chưa gặp trường hợp đó, hầu hết những anh, chị em phóng viên mà em đã từng tiếp xúc thì mọi người đều yêu quý em và luôn đi bài theo đúng những cái gì mà em muốn truyền tải đến khán giả, những cái gì mà em nói.

Tuy nhiên, cũng có một vài lần, có một vài tờ báo mà phóng viên lại cố tình giựt tít gây “sốc”, nghĩa là trong cái nội dung của buổi phỏng vấn đó hoàn toàn là bình thường, nhưng mà cái tít đó lại là một cái tít gây “sốc”, cắt một cái câu nào đó để đưa lên cái tít đó thì em cảm thấy không vui, em không hài lòng và em cũng có yêu cầu chỉnh sửa, thì lúc đó lại nhận được cái câu nói là: “Nếu mà cái tít bình thường quá thì Ban Biên tập không chịu, rồi khán giả không ai xem”, thì cái điều đó em không đồng ý, tại vì không lẽ chỉ vì cái lượt view của khán giả mà lại bóp méo đi cái bản chất của sự việc. Trong cái việc này thì em cảm thấy đúng là như “con dao hai lưỡi”!

Nếu đọc những bài báo viết không đúng về mình, em sẽ cảm thấy rất khó chịu, và ngay lập tức em sẽ liên hệ với phóng viên để mà có thể chỉnh sửa, nhưng rồi phóng viên  đôi khi lại đổ thừa qua biên tập, rồi biên tập lại nói là do thiếu lượt view hay này kia… còn mình làm căng quá thì nhiều khi lần sau họ lại không hỗ trợ mình hoặc là họ lại viết những cái mà nó không hay về mình, không đúng về mình… Những cái bài mà gây những cái nghi vấn đó với khán giả, nó gây bất lợi cho mình. Gặp những trường hợp như vậy, em cảm thấy rất là khó xử và khó chịu.

Cho nên hầu hết những anh, chị em phóng viên mà em giữ mối quan hệ đến bây giờ là những anh, chị đều rất là có tâm với nghề, đều tôn trọng em, đều tôn trọng những dự án, những sản phẩm của em và những phát ngôn của em, thì em mới muốn giữ cái mối quan hệ thân thiết với các anh, chị em đó và em luôn trân trọng cái tình cảm đó mà mọi người dành cho mình.

Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6, em muốn gửi lời chúc sức khỏe đến cho mọi người trong cái thời buổi dịch bệnh như này. Sức khỏe bây giờ đúng là cái quan trọng nhất của chúng ta, còn công việc thì ai cũng gặp khó khăn như ai, em mong rằng mọi người hãy cùng cố gắng hết sức để vượt qua những cái khó khăn mà mọi người đang gặp phải!

 ĐẠO DIỄN ĐOÀN NHẤT TRUNG

Em có rất nhiều bạn là các anh, chị phóng viên, em nghĩ mối quan hệ giữa Nhà báo và Nghệ sỹ ở đây vừa là đồng nghiệp nhưng cũng vừa là bạn bè. Nghệ sỹ thì rất cần truyền thông để có thể tiếp cận với công chúng thì rõ ràng là Nghệ sỹ và các Nhà báo cũng rất cần nhau.

Các Nhà báo dựa vào những hoạt động của Nghệ sỹ để có thể đưa tin tức, còn các Nghệ sỹ nhờ vào những bài đưa tin đó để có thể đến gần hơn với khán giả.

Nếu được hỏi đây có phải là mối quan hệ hai bên cùng có lợi không, em nghĩ đây là mối quan hệ Win-Win cho cả hai, tức là đôi bên cùng có lợi, bởi Nghệ sỹ thì cần truyền thông để tiếp cận với khán giả, còn các anh chị Nhà báo thì tác nghiệp và đưa tin, bởi đây cũng là một công việc mà các anh chị đã lựa chọn, dấn thân và gắn bó.

Em có quen rất nhiều các anh, chị phóng viên lớn tuổi và có cái tâm với nghề. Em biết, trước khi viết về một đề tài gì thì các anh, chị đều có những tìm hiểu kỹ càng và viết ở góc độ tích cực để có thể tiếp thêm nhiều năng lượng tốt cho các Nghệ sỹ làm nghề.

Nếu có những bài báo viết không đúng về mình, em nghĩ chắc chắn rằng phải có buồn trong đó, nhưng ở góc độ của cá nhân em, là một nhà sản xuất, một đạo diễn thì những bài viết về em thường là những bài cảm nhận về những công việc em đang làm như là kịch bản phim, là bộ phim hay hoặc những thông điệp gì đó… Ở góc độ của em thì em thường lắng nghe, bởi vì những bài viết đó là những đóng góp và những góc nhìn mà trong quá trình làm nghề của mình, đôi khi chính em cũng không nhìn thấy rõ, cho nên thay vì có những góc nhìn không đúng đắn thì tại sao chúng ta lại không tiếp nhận nó để chỉnh sửa mình cho tốt hơn.

Nhân ngày Nhà báo Việt Nam, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các anh, chị báo chí đã yêu mến và ủng hộ em trên suốt một chặng đường nghệ thuật hơn 20 năm từ Âm nhạc cho tới Điện ảnh. Em nghĩ rằng đây là cái nghề và cũng là cái nghiệp của mình rồi, cho nên em sẽ cố gắng theo đuổi nó bằng tất cả sự đam mê và sẽ luôn cố gắng để làm ra những tác phẩm có giá trị về nghệ thuật cũng như có những giá trị trong cuộc sống. Em rất mong các anh, chị Nhà báo và các khán giả sẽ vẫn yêu mến em, ủng hộ em trên chặng đường phía trước này!

 DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH HÀ TRÍ QUANG

Theo Quang, Nhà báo chính là chiếc cầu nối để đưa Nghệ sỹ đến gần hơn với khán giả, là sợi dây nối kết thông tin giữa khán giả và Nghệ sỹ. Nhờ ngòi bút của Nhà báo mà người Nghệ sỹ được khán giả công nhận những đóng góp của mình và hiểu rõ hơn về người nghệ sỹ mình đang mến mộ! Nghệ sỹ và Nhà báo luôn có mối mối quan hệ bổ trợ, cũng có thể nói người Nghệ sỹ là một hạt giống và Nhà báo như giọt nước để hạt giống được phát triển và đơm hoa …

Nếu hỏi đây có phải là mối quan hệ hai bên cùng có lợi không, thì đối với ý kiến của riêng Quang, cái gì xuất phát từ tình cảm sẽ bền vững! Nhà báo cho Nghệ sỹ đến gần hơn với công chúng, thì Nghệ sỹ cũng là nhân tố giúp ngòi viết của Nhà báo đa dạng và sâu sắc hơn trong mắt khán giả!

Trong cuộc sống, theo Quang, quanh bạn ai cũng có thể là con dao 2 lưỡi nếu chúng ta sống và làm việc không đúng với cái tâm trau dồi trong nghề. Chính vì vậy, Nghề báo nói chung và Nhà báo chân chính nói riêng sẽ biết cách để tìm cho mình một hướng đi đúng đắn nhất, là người có trách nhiệm và nghĩa vụ với ngòi viết của mình trước độc giả!

Nếu đọc những bài báo viết không đúng về mình? Tất nhiên khi đó Quang sẽ tìm và gặp để trao đổi với tác giả bài viết. Quang tin sự thật sẽ mãi là sự thật và Nhà báo cũng sẽ đính chính nếu thông tin đó sai sự thật. Trong cuộc sống đôi lúc ta cũng có thể phạm sai lầm và nếu chúng ta cùng ngồi lại, lắng nghe cộng thêm câu xin lỗi đến từ phía sai, thì tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Quang mến chúc các cô chú, các anh, chị và các bạn báo đài, những người đang gánh vác trách nhiệm rất lớn qua câu chữ của mình sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ và dồi dào sức khỏe, nhiệt huyết và luôn giữ Vững chữ Tâm của một người làm báo!

DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH THANH TRÚC

Theo Trúc, Nhà báo là những người đóng góp cho Đất nước trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, mang lại nhiều thành tựu lớn trong việc cân bằng và làm sáng tỏ nhiều vấn đề cho xã hội. Nhà báo thay cho tiếng nói của người dân, Nhà báo truyền tải thông tin đến cho công chúng giúp cho Nghệ sỹ được công chúng biết đến nhiều hơn. Và mối quan hệ giữa Nhà Báo với Nghệ sỹ là mối quan hệ cộng sinh, đem lại nhiều lợi ích và gắn kết tốt đẹp.

Vì đây là mối quan hệ cộng sinh nên cả hai bên cùng có lợi. Nghệ sỹ cần Nhà báo truyền thông tin đến cho công chúng những thành tựu Nghệ sỹ đạt được, từ đó Nghệ sỹ được công chúng yêu mến nhiều hơn, giúp cho sự nghiệp của Nghệ sỹ thăng hoa hơn và là động lực để Nghệ sỹ tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Nhà báo cũng cần Nghệ sỹ, vì chính Nghệ sỹ là những thông tin gây chú ý, thu hút số lượng đông khán giả, là một kho tàng những chủ đề cho Nhà báo khai thác.

Theo Trúc, đã là xã hội, khi có điều tốt thì không tránh được những điều xấu, mối quan hệ nào cũng có thể nảy sinh những tiêu cực nếu như không bình tĩnh nhận ra vấn đề và xử lý. Nhà báo hay Nghệ sỹ, sẽ có những Nhà báo chân chính và không chân chính, và Nghệ sỹ cũng vậy. Vì thế, sẽ có những sự kết hợp của Nhà báo và Nghệ sỹ mang lại những thông tin xấu và tiêu cực, nhưng lại thu hút đông lượng khán giả xem, trái lại cũng có những Nghệ sỹ chân chính, họ ung dung tự tại làm nghề vì họ luôn được những Nhà báo chân chính dành cho sự ưu ái và truyền những năng lượng tích cực của người Nghệ sỹ đó đến công chúng. Quan trọng là mỗi người chọn cách mình hoạt động theo hướng gì. Và đã là “chân chính” thì chẳng lo lưỡi dao nào giết chết mình cả!

Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6, Thanh Trúc xin kính chúc Quý Nhà báo luôn khoẻ mạnh, sẽ luôn là những Nhà báo chân chính để giúp ích cho xã hội, cuộc sống, và sẽ tạo được nhiều thành tựu nhất định cho sự nghiệp của mình!

T.H