Nghe thổn thức sắc hương từ đá thở! – Thơ Phạm Tự

773

Hà Giang – Tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Dung

 

Lời thề khắc đá Hà Giang  

Em đứng đây bên cột cờ Lũng Cú 

Chứa chất nỗi niềm mây gió biên cương 

Gót chân son bước từng bậc yêu thương 

Nghe thổn thức sắc hương từ đá thở!

 

Đã bao năm đêm ngày trăn trở 

Ước một lần lên cực Bắc – Hà Giang 

Đứng giữa đỉnh đầu Tổ quốc Việt Nam

Đến hôm nay đã thỏa niềm mơ ước 

Nghe vọng trống đồng từ thuở trước Hùng Vương 

 

Lòng bồi hồi giữa giá lạnh chiều buông 

Nhịp đập trái tim vẫn nồng hơi ấm 

Đi bên anh biết bao điều khát vọng 

Đá xám lặng thầm mà bát ngát mênh mông

Biết nói điều chi cho thỏa nỗi lòng?

Tổ quốc đẹp dáng cong hình chữ S 

Thật linh thiêng, hùng vĩ Mẹ hiền ơi! 

 

Đêm đã buông lấp lánh ánh sao trời 

Nghe thác chảy bên dòng sông Nho Quế 

Tràn ngập niềm vui thỏ thẻ ấm men đời 

Phố Cổ vào đêm rộn rã nói cười 

Giọt cà phê chạm bờ môi nóng hổi 

Say đắm tình đời bối rối yêu thương! 

 

Chia tay về biết bao nỗi vấn vương 

Tình đá lòng người biên cương – Lũng Cú 

Lắng đọng trong tim bao lời ấp ủ 

Sắc màu hoa Tam giác mạch rộ hương

Có dấu chân em gửi lại những cung đường 

Tên Hạnh Phúc* chẳng bao giờ quên được 

Đá khắc lời thề…

                    Nhớ mãi… 

                             Hà Giang ơi!

—              

(*)Con đường Hạnh phúc – Quốc lộ 4C từ Thành phố Hà Giang lên Thị trấn – huyện Mèo Vạc.

 

 

Đông vùng cao 

Hắt hiu hoang vắng vô hồn

Rừng phong ngơ ngẩn lạnh mòn tiếng chim

Nước khe sâu… mỏi mắt tìm?

Đá ngồi đá đứng im lìm trước sau

 

Bàn chân dẫm cỏ mũi mâu  

Tiều phu tất tả phơi đầu ngớ nghênh

Xám mờ mây đám lênh đênh

Ngước lên chỉ thấy xương cành chơi vơi

 

Hanh hao trời đất xa vời

Thầm thì xao xác bồi hồi rét rong

Bản xa… leo lét lửa hồng

Sợi lam mờ ảo hư không chiều về

 

Thả hồn một chút men quê

Quên đêm giá lạnh tràn trề… cơn say! 

            

Mong em về 

Đã bao lần em hẹn cùng anh 

Đến thăm Hà Giang nơi miền đá lạnh!

Có Cổng trời bốn mùa mây trắng 

Mơ mộng Núi đôi khao khát ngàn đời…

 

Em hẹn rồi… sao em chẳng đến nơi!

Cứ để mây trôi tháng ngày chờ đợi 

Biết bao đêm thao thức nhớ hoài 

Núi đứng núi ngồi khi nắng ban mai

 

Em có biết không nơi miền đá lạnh!

Mong em về sưởi ấm trái tim yêu 

Núi sẽ cùng em chia sẻ bao điều 

Kỷ niệm hoàng hôn sóng triều lưu luyến 

Say đắm nồng nàn đọng mãi tháng năm 

Nghe lá đêm rơi xao xuyến thì thầm!

 

Núi cứ mãi chờ và người vẫn đợi 

Em hẹn rồi…

mai mốt có về không? 

P.T