Nghẹn lời vấn vương – Thơ Nhật Quang

822

Ảnh minh họa

Gót xuân hồng 

Còn thơm suối tóc mượt mà

Dung nhan phơi nét kiêu sa gợi tình

Sài Gòn phố nắng lung linh

Nuột nà gấm vóc khoe hình dáng em

 

Gót hồng in dấu chân quen

Mà ai ngơ ngẩn lạc quên lối về?

Ngón gầy lúng túng vân vê…

Ghen hờn gió rối tóc thề chấm vai

 

Chập chờn giấc mộng mơ phai

Thoảng thơm hương tóc trang đài nét xuân

Một lần sánh bước bâng khuâng

Lắng trong tiềm thức chung thân hình hài.

 

Hạ buồn

Ngẩn ngơ giữa buổi trưa hè

Bằng lăng tím lối em về nhớ nhung

Cung đàn ly biệt rưng rưng

Tơ lòng xao xuyến, nhịp rung rung sầu

 

Tuổi hồng năm tháng bên nhau

Hồn nhiên mộng thắm, ươm màu ước mơ…

Nâng niu, ấp ủ vần thơ

Ép trang lưu bút, ngẩn ngơ, bồi hồi

 

Nét nhòa mực tím phai phôi

Mênh mang kỷ niệm, nghẹn lời vấn vương

Vòng tay lưu luyến, nhớ thương

Một thời áo trắng sân trường tung bay

 

Ngậm ngùi mưa gió chiều nay

Chao nghiêng cánh phượng rơi đầy lối xưa.

 

Sài Gòn tháng Tư 

Sài Gòn bình minh hồng trên phiến lá

Tháng Tư về, bằng lăng tím ngát hương

Có hay lòng người khắc khoải buồn vương?

Con phố ngủ trong lặng sầu lơ đãng

 

Sài Gòn niềm vui giấu vào quên lãng

Quán xá, nhà hàng thưa dấu chân qua

Cà phê buồn giọt đắng chỉ riêng  ta

Đếm thời gian những ngày dài ly cách

 

Sài Gòn gió ru hàng me xanh ngát

Vẫn yên bình, đâu biết em hoang mang

Đôi con mắt ngỡ ngàng… lớp khẩu trang

Khi Covid đang chập chờn bóng tối

 

Sài Gòn ơi! đâu áo dài  phất phới

Tháng Tư sân trường ngập tiếng ve than

Hàng phượng vỹ vẫn hoa thắm nồng nàn

Chỉ chơ vơ cánh lá khô xào xạc

 

Sài Gòn chiều, dáng em về ngơ ngác

Phố im lìm, hun hút bước cô đơn

Đâu hẹn hò… mà đôi mắt dỗi hờn

Chờ nhé em! Một mai đời êm lắng.

Sài Gòn – 15/4/2020

N.Q