Nghẹn ngào cuộc trùng phùng sau 46 năm của kỳ nữ Kim Cương và con gái nuôi

751

Những ngày qua, khi cuộc trùng phùng giữa NSND Kim Cương và người con gái nuôi thất lạc sau 46 năm đã yên ắng, bà mới có thời gian ngồi bên cạnh con gái để trò chuyện, tìm hiểu về cuộc sống của con.

Ngày đoàn viên đầy hạnh phúc

Bà tâm sự: “Giữa hai mẹ con sau 46 năm xa cách đã có những giây phút trùng phùng trong nước mắt. Sợi dây liên kết rõ nhất trong nỗi niềm của Trầm Thị Ngọc Oanh, tên thật trong khai sanh mà cô y tá Trầm Thị Ngọc Ánh đã đặt cho “bé Thương Thương” của tôi, chính là tôi đã minh chứng cho sự ký thác thiêng liêng từ một người mẹ do chạy loạn mà trao con mình cho một nghệ sĩ.


Bé Thương Thương được mẹ dẫn đi Long Hải năm 14 tuổi

Với xã hội, tôi là nghệ sĩ đại diện cho những trái tim luôn hướng đến cộng đồng qua công tác thiện nguyện; với gia đình, tôi là một người mẹ hiểu hoàn cảnh khốn khó của một phụ nữ không thể bồng bế đứa trẻ sơ sinh trong những ngày đất nước lâm vào cảnh rối ren cuối tháng 4-1975.

Giữa hai người phụ nữ, mong muốn của chúng tôi là đất nước sớm thống nhất và ngày đoàn tựu sẽ sớm diễn ra. Nhưng rồi mẹ ruột của bé Thương Thương đã không xuất hiện, đó là nỗi buồn cứ day dứt tâm hồn của con gái nuôi của tôi trong ngày tôi đến thăm cháu”.

Còn chị Trầm Thị Ngọc Oanh nói cứ đứng trước bàn thờ của má chị, là nước mắt lăn dài. Sau ngày chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” phát sóng, láng giềng, chòm xóm, bạn bè thân thiết chúc mừng, nhưng lòng chị vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi: “Mẹ ruột có nhớ thương mình không? Sao bao năm qua bà không tìm con gái?”.

Và chính NSND Kim Cương đã đến nhà, sau khi thắp hương lên bàn thờ cô y tá năm nào nhận “nuôi vú” con gái nuôi rồi âm thầm dấn “bé Thương Thương” đi biệt tích.

Bà nói cặn kẽ với con gái nuôi: “Không phải mẹ ruột con không đi tìm là ghét bỏ, phủ nhận vai trò người mẹ mà vì bà tin con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn khi làm con của một gia đình nghệ sĩ.

Mẹ là người nhận nuôi con, nhưng sau khi đất nước thống nhất, năm con tròn 2 tuổi, một lần con bị bệnh, mẹ đưa đến bệnh viện Nguyễn Văn Học, nay là bệnh viện Nhân dân Gia Định, để điều trị. Biết mẹ bận bịu khi đoàn kịch nói Kim Cương công diễn các vở mới, cô y tá Trầm Thị Ngọc Ánh đã nhận lời trông trẻ, hàng tháng dì ba của con, chính là bà Kim Quang mang tiền sữa đến bệnh viện để thăm con và trao tiền. Nhưng rồi cô y tá đã dẫn con đi biền biệt”.

Bà cảm ơn chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” đã giúp đỡ bà tìm lại “bé Thương Thương”, xoa dịu tâm hồn đau khổ của con gái nuôi sau 46 năm.

Bởi, trong thâm tâm của chị Trầm Thị Ngọc Oanh, bà cứ đinh ninh mình là con của người cậu thứ ba, được cậu giao cho chị nuôi dưỡng. Nhưng khi bệnh tật, gần lìa đời, bà Trầm Thị Ngọc Ánh mới nói hết sự thật, rằng chị không phải là con của cậu ba mà là đứa con nuôi của Kỳ nữ Kim Cương.

“Người mẹ y tá dưới suối vàng chắc chắn mỉm cười vì tôi đã gặp lại má Kim Cương. Tôi vẫn tin ở đâu đó gia đình của tôi gồm ba mẹ và 6 người anh chị sẽ xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, để tìm kiếm tôi. Bây giờ gia tài lớn nhất của tôi chính là tình thương mà má Kim Cương mang đến”.

Kỳ nữ Kim Cương dự tính sẽ tìm công việc làm phù hợp cho anh Long (ở nhà tên Tèo), chồng của chị Trầm Thị Ngọc Oanh.

“Thương lắm, Long chạy xe ôm, một lần bị người ta gạt, chở đến chợ Bến Thành, chẳng những không trả tiền xe còn mượn điện thoại di động để gọi bạn rồi trốn mất trong chợ”.

Theo lời kể của Oanh, do bản tính hiền lành, chân thật nên Long cứ đứng ở trước cửa chợ đợi gần 2 giờ đồng hồ, khi gần đến giờ rước con đi học về mới tất tả chạy về nhà. Trong túi có 200.000 đồng cũng đã bị người xấu gạt lấy và đi mất với chiếc điện thoại. “Tôi còn có hai đứa cháu cố, tôi sẽ lo cho các cháu học hành, phụ với cha mẹ cháu lo cho tương lai, đó là trang bị kiến thức để trở thành người hữu ích cho xã hội sau này” – Kỳ nữ Kim Cương nói.

Tình thương chính là gia tài quý nhất

Những ai quan tâm đến cuộc trùng phùng của NSND Kim Cương và “bé Thương Thương” đều biết đã từng có một người tự nhận mình là con gái nuôi của Kỳ nữ. Đó là một cô bạn thân từng thuê nhà ở gần khu vực gia đình cô y tá Trầm Thị Ngọc Ánh sinh sống. Lâu ngày rồi lân la quen biết, trở nên thân thuộc như người trong nhà. Và cô y tá xem cô gái đó như con mình và kể nhiều câu chuyện của sự kiện nhận “bé Thương Thương” từ tay kỳ nữ.

NSND Kim Cương nói: Khi tôi bị bệnh nhồi máu cơ tim, phải nhập viện, báo Người Lao Động đưa tin đầu tiên, ngày hôm sau cô gái này đã đến, mang theo bức ảnh của cô y tá đến nhận mình là “bé Thương Thương”.

Nhưng linh tính mách bảo tôi có điều gì đó sai sai, vì cha mẹ của “bé Thương Thương” khi nói chuyện với tôi trong cái ngày “Gia đình tình thương” – một tổ chức từ thiện do tôi thực hiện, gặp gỡ và giúp đỡ người tản cư, thì không phải là giọng Bắc.

Càng khó hiểu hơn khi những cử chỉ như tự ý vuốt tóc tôi, òa khóc nức nỡ như quen thân với tôi đã làm tôi nghi ngờ.

Vong linh của cô y tá Trầm Thị Ngọc Ánh có lẽ đã nói cho tôi biết đó không phải là “bé Thương Thương” thật và vì tính nhân văn của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, chúng tôi không tiện nêu danh tính cũng như hình ảnh của cô gái đó, và sự kiện tôi chấm dứt liên lạc chính là cô đã đề cập đến vấn đề tiền bạc.

Bà cũng đã nói rõ với vợ chồng chị Ngọc Oanh, rằng gia tài mà bà mang đến cho chị chính là tình thương của một người mẹ.

Bà sẵn sàng bù đắp những thiệt thòi, mất mát của con gái nuôi bằng tình thương sẵn có của một người mẹ, chứ gia tài như nhiều người đồn đoán chắc chắn sẽ không là vật chất.

Chị Oanh cũng đã hiểu rõ điều đó, chị xem niềm vinh dự được gặp lại mẹ nuôi sau 46 năm lớn hơn rất nhiều những tiền của mà thiên hạ thêu dệt.

Kỳ nữ cười: Chính tôi cũng nhận được những tin nhắn, cho rằng khi tôi gặp lại con gái nuôi thì sẽ cho con nhiều tiền, vàng, “bé Thương Thương” sắp được đổi đời”.

Kỳ thực thì tình thương dành cho con chính là gia tài lớn nhất, bởi hơn 60 năm làm công tác thiện nguyện, tôi có hàng trăm đứa con nuôi.

Chưa kể tại Trung tâm Dạy nghề cho trẻ em khuyết tật TP HCM ở Hóc Môn, nơi có lớp học vi tính mang tên má tôi – NSND Bảy Nam, hoặc 200 em học sinh là con em nghệ sĩ, công nhân hậu đài nhận học bỗng NSND Bảy Nam 7 năm qua, đều gọi tôi là má hai.

“Tình thương của người làm công tác xã hội rất lớn và tôi muốn “bé Thương Thương” của tôi cũng sẽ tiếp nối tôi làm công tác thiện nguyện để giúp đời, giúp người” – NSND Kim Cương bộc bạch.

Theo Thanh Hiệp-Nguyên Lâm/NLĐ