Nghêu ngao đời cát buồn – Thơ Vương Phạm Tâm Ca

807

 

Tác giả Vương Phạm Tâm Ca 

 

Ngang trời thương nhớ một màu mây 

Người bên ấy ta bên này
Gửi nhau một áng mây bay ngang chiều
Mây bay mình ngó nhìn theo
Thấy trong mây ấy rất nhiều yêu thương

Dẫu xa xăm vạn nẻo đường
Vẫn muôn ngã nhớ một phương tìm về
Cánh chim lạnh nỗi xa quê
Suối sông lỗi nhịp lời thề biển xưa

Trời ương nắng lại ương mưa
Thất thường em với sớm trưa dỗi hờn
Trái tim nào biết dại khôn
Quáng quàng bờ bụi ngụ ngôn cũng liều

Mặc chiều hoang những cô liêu
Kệ ai đong đếm thương yêu một đời
Đêm nghe sóng vỗ trùng khơi
Biết biển còn hát ngàn lời xa xanh

Giấc mơ hoa nở bên gành
Gió ngàn reo lối thiên thanh đợi người

22/9/2018

 

Ngồi nghe mưa nắng đời mình trăm năm 

Người ơi dẫu đã muôn trùng
Ngàn năm nữa có trùng phùng nhau không
Mây mùa thu trắng sắc bông
Dịu dàng tim vẫn nở hồng thương yêu

Tình ta tựa cơn mê chiều
Em hoang vu tóc để ai xiêu hồn
Tỉnh mê còn vọng hồi chuông
Lòng nhau cổ tự rũ buồn phong sương

Nửa trăm năm đếm vô thường
Bàn tay vẫn cứ muôn phương gió lùa
Một ngày nhặt những hạt mưa
Vỡ tan viễn ảnh người vừa tặng ta

Bên chiều nhớ đôi mắt xa
Buồn vương màu nắng nhạt nhòa tình ơi

8/9/2018

 

Lập ngôn từ hạt bụi 

Anh thật là lẩn thẩn
Bỗng dưng chữ biệt tăm
Nhìn khói thuốc chợt nghĩ
Mai mốt rồi xa xăm

Có những điều giản dị
Như là mưa đang bay
Có những ngày ta sống
Chẳng còn chút mê say

Anh rờ vào mùa thu
Nắng lụa mềm như lá
Gió giả vờ thảng thốt
Heo may đang ngượng ngùng

Dẫu chỉ là hạt cát *
Vẫn mênh mông phận người
Mình cũng là kiếp bụi
Trầm luân giữa đời trôi

Ta hồn nhiên trú ngụ
Ngôi nhà trái tim em
Mặc thế gian giông bão
Giấc mơ vẫn êm đềm

Bất chợt chữ lại hát
Nghêu ngao đời cát buồn
Bé nhỏ mà vĩ đại
Hạt bụi ta lập ngôn

30/9/2018
V.P.T.C


(*) Mượn ý từ tứ thơ của Boris Leonidovich Pasternak. Bản dịch Thanh Thảo – Phạm Vĩnh Cư:
Dù chỉ một phần bé nhỏ
Cũng không chối bỏ mặt mình
Hãy sống, sống và cứ thế
Sống và cứ thế đến cùng.