Nghĩa tình cao đẹp của một người vợ bệnh nhân K

946

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng 11.05.2024 tại 293 Nguyễn Văn Cừ, Tp. Cần Thơ đã diễn ra cuộc ra mắt sách “Chuyện một bệnh nhân K thời 4.0” của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Ngọc (tên thật Nguyễn Thị Ngọc Bích) do Hội Nhà văn Tp. Cần Thơ tổ chức. Cô là người vợ thủy chung với nghĩa tình rất cao đẹp của cố Tiến sĩ Trần Thanh Bé. Quyển sách như những trang nhật ký cảm động của Sinh, Lão, Bệnh, Tử – vòng xoay của đời người, khó ai tránh khỏi quy luật ấy.

Bìa tập sách

Trong đạo phu thê, từ xưa các cụ ta đã nói, ai là kẻ ra đi trước là người đó sướng, vì có người đi sau lo cho mình. Sinh thời, nhà thơ Hồ DZếnh có “Bài thơ tặng vợ” đã viết “Xót mình đã lắm thương đau/ Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình/ Cuộc đời đâu phải phù sinh/ Nước non chan chứa nghĩa tình mình ơi”.

Anh Trần Thanh Bé đã ra đi khi chưa đến tuổi “thất lập cổ lai hy” để lại bao tiếc thương cho gia đình và bè bạn vì chứng bện K quái ác, mặc dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa.

Chị Ngọc Bích nén nỗi đau, chu toàn mọi việc. Và trân quý hơn là chị đã ghi lại nhật ký từ ngày anh nhập viện tới lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Đọc cuốn sách ta thấy cả tấm lòng của anh chị, gia đình, con cháu, bè bạn, các y bác sĩ, các phác đồ điều trị bệnh K ở từng giai đoạn. Nó là tập “ký sự nhân vật” được chị viết bằng cả tấm lòng, bằng máu và nước mắt, và bằng trái tim yêu thương chan chứa tình vợ chồng thủy chung đã gừng cay muối năm mấy chục năm qua, và cụ thể hơn là ở đỉnh cao từ ngày 17/4/2022 khi anh nhập viện đến ngày 10/8/2022 anh ra đi.

Nhà Lý luận phê bình Lê Xuân phát biểu

     Tác phẩm có 02 phần với 16 chương người đọc có cảm giác như mỗi trang viết đều thấm đẫm nước mắt và lời cầu nguyện có phép màu nào cho anh qua. Chị và các con cùng bè bạn tìm mọi cách vượt lên khó khăn để cứu chữa cho chồng, cho cha, dù có phải bán nhà để có tiền trị bệnh.

      Nhưng cao đẹp hơn lãng mạn hơn là chị và anh vẫn có lòng lạc quan tin tưởng vừa cầu Trời khấn Phật vừa điều trị bằng mọi hình thức Đông, Tây y, và rất tin tưởng vào khoa học trị bệnh thời 4.0. Chị làm thơ, nói chuyện vui động viên, an ủi anh, có lúc hôn lên mặt anh khi anh thiếp đi. Còn anh thì biết bệnh tình mình khó qua khỏi “lưỡi tầm sét” của thần chết nhưng anh vẫn cố giấu nỗi đau, cố chịu đựng không tỏ ra cho vợ con biết, vẫn lạc quan yêu đời. Và thần định mệnh đã tới gõ cửa. Anh đau đớn bắt vợ con phải dứt bình ô xy, bình dịch truyền để được sớm ra đi, đỡ khổ cho vợ con. Mọi người như đều đọc được ý nghĩ ấy của anh.

     Chỉ khoảng 5 tháng thôi kể từ ngày anh lên TP Hồ Chí Minh nhập viện cho đến khi anh từ biệt thế giới này, chị Ngọc Bích nhớ như in từng giây, từng phút, từng ngày chăm sóc chồng. Nhớ từng tên thuốc, phác đồ điều trị của mỗi bác sĩ, mỗi bệnh viện. Chị ghi lại nhật ký thật cụ thể từng ngày.

     Thật cảm động xiết bao khi con cái bạn bè và anh chúc mừng sinh nhật lần thứ 67 của chị trong bệnh viện. Chị ghi lại bằng bài thơ nặng tình nghĩa. Anh đã nén cơn đau chúc mừng chị: “Sinh nhật đặc biệt của em yêu/ trong bệnh viện không hoa không bánh kem/ và nhiều thứ khác/ … Chúc anh luôn vui/ Vững lòng tin bước tiếp chặng đường/ Chúng ta luôn bên nhau/ Khiêu vũ giữa cuộc đời” (ngày 24/5/2022). Và cũng “Bắt đầu từ tối nay trước khi ngủ tôi hôn lên trán, mắt, và hai cánh mũi anh rồi chúc anh ngủ ngon” – một điều mà từ trước tới nay chị chưa làm bao giờ. Rất tình nghĩa, đẹp và lãng mạn biết bao. Và tiếp theo là những đêm trường thức trắng bên anh khi thì quát, lúc bóp tay chân, lau mồ hôi cho anh, khi anh “Tóc rụng trọc đầu ai cũng thấy/ Cơn đau giấu mặt mấy ai tường”.

      Rồi cái gì đến cũng phải đến, thần chết đã gõ cửa.  Anh trút hơi thở cuối cùng ra đi trong vòng tay yêu thương của đại gia đình. Cầu mong anh an nghỉ, sớm thong dong cõi Hiền.

     Chị cố vượt lên nỗi đau để sống và viết. Chị làm thêm đủ thứ để có tiền trang trãi nợ nần. Nào bán gạo, bánh kẹo, hoa trái, gói quà, nào trông coi bàn bi da, trông coi cháu nội ngoại… để mỗi đêm chị lại tâm sự với anh qua di ảnh, và để hiểu thêm Chợ Đời – Đời Chợ.

Quang cảnh hội trường

    Kết lại tập sách là những lời nhắn gửi ân tình chi nói thay cho anh, dặn dò con cháu và mọi người những điều Phật dạy: “… Hãy thắp sáng ngọn đèn của chính mình/ Hãy làm ngọn đèn của chính mình/ Hãy quay về nương tựa nơi chính mình/ Đừng nương tựa bất kỳ ai/ Tất cả là vô thường/ Hãy an trú vào chánh pháp/ Giữa mọi sự đổi thay/ Tinh tấn không giải đãi/ Vĩnh viễn không bỏ cuộc…”

    Tôi đọc 118 trang sách mà ngậm ngùi nghĩ về cõi Tạm trong chốn nhân sinh. Chúng ta có niềm tin ở khoa học thời cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng nếu có thêm niềm tin tâm linh ở Đức Phật hay ở Đức Chúa Trời thì ta sẽ có thêm sức mạnh, lòng lạc quan vượt lên tất cả. Đó là sức mạnh tinh thần cùng với sức mạnh vật chất sẽ cho ta sự thành công vươn tới sự hướng Thiện, tới Chân, Thiện, Mỹ của cuộc đời để rũ bỏ hết Tham, Sân , Si. Và rất cần “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ca ngợi. Tấm lòng của anh chị thật cao đẹp. Nhà Phê bình văn học người Nga đã khẳng định “Cái đẹp là cuộc sống”. Chị Ngọc Bích đã sống trọn nghĩa tình với anh với con cháu, bè bạn, với mọi người. “Máu đã chảy trên đầu ngọn bút” (Văn tâm điêu long) để rồi chị hoàn thành tác phẩm quý giá này, thực hiện được tâm nguyện của người quá cố. Đẹp hơn nữa là tấm lòng của chị với những bệnh nhân bị K ở TP Cần Thơ. Số tiền bán sách được hơn 26 triệu, chị đem tặng cho bệnh viện Ung Bứu Cần Thơ và một số bệnh nhân đang điều trị ung thư, mặc dù gia cảnh chị còn nhiều khó khăn.

Ngày 11.05.2024

                                                 Lê Xuân