Nhà thơ Vương Huy
1.
Rạng đông bóng quê
Chân trời mây địa ngục
Hoảng loạn và kinh sợ
Gió thổi vướng hàng cây
Đường xá vắng tênh hênh nằm đợi chết
Hoang tàn in trên mặt người
Cơn trầm uất chìm sâu đáy mắt
Đời đã vắng câu kinh thất thểu
Bóng ngôi chùa trầm mặc dưới bóng trăng khuya
Không quá khứ
Xô đổ lòng người dưới thiên tai
Những rạch mương khô cằn cạn kiệt
Lục bình trôi vong thân
Những chiếc cầu nằm đợi bước chân dưới nắng
Không ai đi trên đường
Quê hương chìm sâu trong hoang vắng
Mặt nạ bịt kín gương mặt
Mọi người đi lênh đênh trên phố chẳng nghĩ gì
Bóng Tử Thần âm u réo gọi tên ai trong gió hú
Từng căn nhà đóng cửa lặng im
Hắt đổ bóng trưa
Cây lá chết nghìn lần trên đất lạnh
Hoa thôi rơi lá đổ xạc xào
Nỗi hoang vu ăn sâu vào lòng người
Thân đã nát dưới chân trời tuyệt vọng
Lạnh lẽo bóng mây đen ám ảnh
Mưa đổ sập đất trời đóng kín
Chân thèm con đường
Quẩn mãi trong ngôi nhà tù túng
Ngày trôi từng khắc
Mỗi thời khắc điểm nhịp cái chết
Khói thuốc mọc nhánh trên tay
Ngực đầy chật chứa âm u mơ hồ sương phủ
Mộng trần gian thôi nở hoa
Ai đã chém đứt lìa cơn mộng
Mây chùng chình trời như tảng phiêu nham
Trăng có mọc cũng không còn ai ngắm
Quê rỉ rên thở kín trong cổ họng
Mưa quét qua sấm động ăn ruồng trong trời mây trĩu nặng
Người nhân tai còn trời thiên tai
Đe dọa hủy diệt
Loài người đi không biết về đâu
Tang thương và đổ nát
Hơi thở phải giấu
Tiếng hát vọng kêu hú trên cao
Con người trở lại thời tiền sử
Lan tràn đại nạn
Những xác người khiêng đi hỏa thiêu
Lò thiêu chật không còn chỗ chứa
Người quỳ lạy trên vỉa hè mưa tầm tã
Tiễn người thân đi đến cõi vô cùng
Bóng Tử Thần đè nặng
Toàn nhân loại chìm trong đêm trường Trung cổ
Ai còn mộng
Chết tâm tư tiếng sét kinh hoàng
Hãy giấu mộng nuôi ngày tới
Hãy đẻ ra một bầy con mạnh khỏe
Chuộc lỗi cha ông lầm lạc
Nền văn minh bị hủy phá
Đói dật dờ trong ánh mắt con người
Ngọn lửa cháy bập bùng thiêu tất cả
Trong lửa phừng phừng ai hú gọi tên nhau
2.
Nắng có lên cũng không còn sáng nữa
Bóng người đi thất thểu trên hè
Hàng quán đóng cửa, dòng đời ngưng bặt
Nhớ ngày nao lang thang phố đêm
Ly rượu nồng cay đắng lạ thường
Những bài giảng xô ta vào tuyệt vọng
Chữ nghĩa ám hồn mộng Liêu Trai
Những cú đánh gục ngã của đời
Những quán cà phê ta lang thang
Những quán rượu ta lang thang
Những cô gái giang hồ cưu mang
Không còn mộng giữa cuộc đời tàn bạo
Không còn thơ giữa cuộc sống cơm áo
Chữ tan tành trong nắng chiếu mênh mông
Hoang vu khép kín cửa hồn
Trăng rọi xuống một bóng người lầm lũi
Người em trai đã chết rất cô đơn
Từ đây vắng bặt tiếng đờn
Lòng nát cả như có ai đập phá
Người thương bỏ ra đi
Không một lời từ biệt
Mang cái cười đắc thắng lúc chia tay
Xin cho tôi quên tất cả lúc này
Đời đáng sống mà hồn ta rũ rượi
Rượu nốc vào rung tiếng thơ trong sương
Mộng chìm trong mộng
Chất chồng mộng mị oan khiên
Mười năm hoang lạnh ôm bóng trăng
Đắp gió thổi bốn bề cay đắng
Mây che kín ngực
Vận áo mây bồng bềnh chân trời
Không nói một lời
Môi kín chặt nghiến răng ghi xuống
Bản trường ca cô độc tận cùng
Đời đập nát từng giấc mơ mới lóe
Sông vô hình đưa đẩy mộng mơ
Trăng ơi hãy mọc trong vòm ngực ta
Tròn vành vạnh hay khuyết dần đau khổ
Ánh sáng trăng xoa dịu cơn đau
Ta bầm dập ôm ngực trào huyết
Thổ từng cục máu đen
Bốn bề phố phường giăng kín
Sét điếng hồn ném xuống không tiếc thương
Mưa buồn ngập rụng rơi ngoài nẻo vắng
Từng cơn sầm sập đất trời
Mộng liên hồi đời đổ gục
Quê sao tàn nhẫn với đứa con trở về
Lòng sưng tấy vết thương trầm ẩn
Hãy cho ta một dòng sông
Để ta uống vào lòng cơn khát
Rượu đổ mãi mà lòng chua chát
Đau thương chất ngất trong đầu
Ngôn ngữ truy bức
Khủng bố tâm hồn
Cái tàn ác đã trở thành hiển nhiên
Những quán cà phê hoang tàn tiếng hát
Giọng ca không bay thoát
Chùng xuống theo những nhịp
Một vùng đất giọng người đè nặng
Bức hại nhau thỏa thích bầy đàn
Ta ngậm trong họng từng uất hận không tan
Trăng thống khổ mọc trên nền trời tiêu diệt
Từng lóng xương xanh
Vùi chôn trong mộ huyệt
Đêm nay hồn ma vùng trở dậy
Réo tên người đi trên phố lênh đênh
3.
Hồn quỷ dị cúi xuống ngục tim
Những câu thơ ma ám
Bóng ma lung linh trong hồn
Phất phơ áo trắng ai thác oan
Về đòi lại tâm hồn đã mất
Chữ gieo xuống dội lên tức tưởi
Trang giấy chối từ mặt chữ yêu ma
Ta thường ngồi một mình trong nghĩa địa
Giỡn đùa cùng hồn quỷ khóc trăng tan
Những ly cà phê nâng lên miệng
Bóng ai chập chờn sau rặng chuối xa xa
Ngồi nghĩ những câu thơ chết đọng
Ngồi trầm tư cho một lẽ sống
Ngồi hoang vu cho hết cuộc đời
Ngồi âm thầm trong bóng đêm rơi
Xin toàn vẹn mảnh hình hài oan khốc
Nghiệp trả dần theo nhịp thở điêu linh
Ta thường đến những ngôi chùa thắp nhang nói thầm cùng những tượng Phật
Câu kinh nào xa xót ru mê
Tiếng mõ điểm nhịp dẫn hồn ta trong bóng xế
Về đầu thai lại cõi trăng lên
Những thiền sư im lặng
Dạy ta bằng trực chỉ nhân tâm
Giao cho ta ngòi bút
Dẫu đau thương ta vẫn nhận lãnh phần
Phần đời cay ngiệt của một thy sỹ
Gió thổi giật mái tóc dài phủ gáy
Mắt đứng tròng chớp lóe cái nhìn
Ta còn đủ chân tay và trái tim
Ôm ngực gục xuống tờ giấy trắng
Không một chữ nào được ghi lại
Vô ngôn toàn phần
Chữ bất đắc dĩ gieo vào lòng người trạng thái
Mộng chưa xong đã tiếng gọi lên đường
Đường thiên cổ miên viễn dài xa tắp
Ta sánh vai cùng bóng ma
Ta khoác vai cùng hồn quỷ
Ta từ chối loài người chơi cùng quỷ
Sống say mê cho hết một kiếp này
Đừng hỏi ta vì sao
Con người phạm trọng tội
Đưa dần nhau về cõi chết mông lung
Một mai giã từ kiếp sống
Cho ta làm ma phơ phất bóng đêm dài
Hồn oan thác xuống tuyền đài
Không cung khai những dấu đời bức triệt
Con người muốn ta chết
Nhưng không, ta vẫn sống
Giữa đất trời như một bóng gội nắng gội sương
Như hồn ma bóng quỷ giữa đêm trường
Trăng cháy rực như lửa bùng nguyên khối
Soi hồn ta đêm nay
Bóng ta dật dờ ngõ chuối vồng khoai
Chập chờn từng con hẻm
Tiếng chó tru lên hoảng khiếp
Tiếng mèo rên đọa lạc hồn thơ
Những chiếc áo đồng phục
Đã tống giam ta vào cõi điên bất xác
Nơi đó ta nhìn thấy những hình nhân trần truồng
Sống như trong địa ngục trần gian
Những chiếc áo từ mẫu
Cứu ta khỏi bàn tay hạ thủ
Những cơn buồn liên tiếp
Về vây phủ hồn ta
Ta vẫn tỉnh nhưng hồn đầy ma quỷ
Ta nuôi trong đầu tiếng hát đêm khuya
4.
Chữ bắt vần sống trong đảo lộn
Mộng thoát hình không cửa ngục đầu thai
Hoa cô đơn rơi trong bóng đêm dài
Trăng khao khát mọc trên trời đỏ ối
Những kiếp lầm than đi dần vào ngõ tối
Mang những tâm sự về đâu
Người phu hốt rác mặt cúi gằm nhẫn nhục
Moi trong thùng một thứ để ăn
Một lũ điên cuồng loạn vì tiền
Miệng đớp thủng cả tim người máu huyết
Ta vẫn tìm đến tương lai
Bằng hồn thơ giam ngục
Sống kề bên những ngọn lưỡi lật lọng
Sự tàn ác đã không còn biên giới
Bao phủ quanh ta là một màu đen tội lỗi
Phật cúi nhìn ngoảnh mặt làm ngơ
Nhân gian mê đồ lòng người liên kết
Để tìm đến cõi chết
Tan hoang ánh nhìn
Chết gục niềm tin
Phá cửa ngục tìm cho ra trần thế
Nơi con người sống thoát kiếp đọa đày
Hãy cho ta một lưỡi kiếm
Đâm phập vào tim ác thú
Dòng máu vọt phăng rửa nhục rửa hờn
Hãy cho ta một tiếng thét
Đứt họng gọi tên trời
Để gào rú những khi chìm ngập
Hãy cho ta một ngôn ngữ
Để giải trình với Thượng Đế bên trên
Về kiếp người lầm than
Bị chà đạp dưới bàn chân mãnh thú
Hãy cho ta một cái đầu
Mở ra muôn cảnh
Khơi gợi siêu linh
Hồn nổi loạn một ngàn vấn nạn
Không có gì trên mặt đất tái sinh
Hãy cho ta một trái tim
Bao dung rộng khắp
Để ta ôm vào cuộc sống tàn tạ
Nhân loại trầm luân trong oan khổ vô cùng
Hãy cho ta một tiếng reo mừng
Đón cho nhân loại những thánh thần xuất hiện
Trên dãi đất giằng xéo liên miên
Người với người đã trở thành thú dữ
Đại nạn đến lòng người nối lại
Nối lại lầm than
Nối lại thương mang
Nối lại dòng giống đã qua vô lượng kiếp
Nối tình người
Nối hồn nhau kết liên chống lại sự triệt hủy
Khi quê hương còn trong khổ ải
Chẳng ai cười nổi giữa niềm đau
Hãy tìm nhau
Hãy tìm nhau
Đừng phân biệt sang hèn, giàu khổ
Hãy nhìn cho rõ
Những ai lòng lang sói
Những ai ấm tim người
Những ai cù bất cù bơ
Trên vỉa hè gió lùa nằm đợi sáng
Hãy nhìn nhau cẩn trọng
Và thương nhau hơn hết bao giờ
Để cho kiếp người thôi lạc lõng bơ vơ
5.
Tiếng cu gù trong hoang lương tận diệt
Bóng quê hương xiêu đổ ngả nghiêng
Lòng người thất tán
Hoảng loạn in trong mắt
Ta nhớ ngày xưa quê thanh bình êm ả
Những con đường mòn dưới bóng hàng cau
Hoa cau rụng trắng đêm trăng hò hẹn
Những cánh đồng lúa rập rờn mướt xanh
Những tiếng hát tiếng hò vang lên trong buổi cấy
Người dân quê sống im lặng mà vui
Quê ta ơi những chiều nhạt nắng
Dưới hàng tre trăng mọc ban ngày
Ta tìm chi ta tìm ai
Mà hoang vắng trong từng đáy mắt
Giữa hư không vọng về
Tiếng ai nói trên đầu âm ỉ
Trên thập giá Chúa đứng dang tay
Không cứu rỗi nổi cảnh đời xiêu lạc
Tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi sáng Chủ nhật
Gọi mọi người thức tỉnh lương tri
Dòng sông quê hương mênh mông xanh biếc
Những chuyến tàu chở cát ngược xuôi
Ôi quê ơi
Những ngày này tôi thấy mình bất lực
Đau trong thân thể
Đau trong hồn
Đau trong ánh nhìn dội ngược
Những người thân của ta đã ra đi qua bờ bến khác
Những ngôi mộ trầm mặc
Ta đã chết trong lòng mình muôn kiếp
Mong tin lành phủ khắp nhân gian
Từng đêm say chẳng bóng cô nàng
Rợn trong lòng từng lớp sóng xô đuổi
Sóng sau đè sóng trước
Sự phủ định cay nghiệt
Ta tìm chi trên mảnh đất khô cằn
Giấu tâm thức vùi sâu vào ngôn ngữ
Những người bạn xa lánh ta
Còn hạ sát tâm hồn nhau bằng tiếng nói
Ta ngẩng mặt lên hỏi trời
Có thấu lòng ta
Có thấy tình ta
Bao oan khốc cứ dập vùi định mệnh
Nặng nề đổ sập
Ai lướt đi ngoài đường như bóng ma
Chân không chạm đất mắt nhìn sâu hoắm
Nát tâm tư ngõ hẻm gầy
Vùi tâm sự trong lòng kín tiếng
Miệng ngậm cứng không rên rỉ
Sống giữ lấy chết mang theo
Xuống huyệt mộ từng dòng huyết lệ
Trên đầu mộ ta hãy cắm
Một nhành hoa phù dung
Cho một kiếp người sớm nở tối tàn
Giữa hai khoảng không thời gian
Là sự cung hiến
Những vần thơ máu tươi
Những vần thơ địa ngục
Những vần thơ chữ nghiêng đổ gục
Gió điên mê thổi réo muôn bề
Không liếp che nỗi niềm tâm sự
Sống như cởi truồng
Gào rú giữa ánh trăng
Nuốt sâu đêm đen vào ngực
6.
Tiếng chim kêu đau thương trong nắng nhẹ
Hoa móng tay rụng lả tả bên thềm
Tuổi thơ ta đùa nô cánh bướm
Đuổi theo cánh bướm
Quên nẻo về lòng bát ngát xa trông
Tuổi thơ tắm trong mưa dầm
Khi ấy đất trời còn thân thiện
Khi ấy ta chưa biết nhiều bao câu chuyện
Lòng rưng thơm trên mái lá khói chiều bay
Những đêm khuya ta đứng ngắm rặng mây
Bay che phủ ngang cõi trời trăng tỏ
Một cảnh giới thần tiên ta chưa rõ
Nhưng sống trong đó nhiều năm
Cho đến khi ta biết âm thầm
Đời dâng nỗi sống rạt rào như lá múa
Những câu ca những bài hát
Theo ta vào giấc ngủ
Thấy cuộc đời bi thảm
Vô thường cõi nhân sinh
Những bài ca khói êm
Men dựng mộ ngút ngàn sầu tỏa
Rồi ta yêu
Rồi ta nhớ
Mắt người em trong vắt đến ngẩn ngơ
Giã từ trường cũ ta đi
Vào gió bụi phương trời mây dựng
Trong hoang mê trong tàn lộng
Những vần thơ cứu chuộc đời ta
Tuổi trẻ lao đao phóng đãng không nhà
Trí theo đuổi những tượng hình vô ảnh
Tìm sâu vào tâm cảnh
Mới biết cuộc đời mọc lên những đau thương
Những đêm sương
Ta lang thang phố phường trong ánh đèn vàng vọt
Những cô gái điếm
Khóc cùng ta thân phận khổ nhục
Cười cùng ta trong hoan lạc
Đi cùng ta trên con đường
Hút cùng ta chung điếu thuốc
Chia sẻ cùng ta dấu vết thơ gầy
Ôi quê chiều nay
Nắng đã quái trên hè đường
Tia sáng vàng rực soi chết đuối
Bừng lên tuyệt tự
Ta nhìn quê trong bóng nắng chiều trôi
Ta còn mang mảnh hình hài
Tóc rối rũ xuống vai buồn phiêu dật
Áo quần lếch thếch
Chữ như ma ám ảnh suốt đêm dài
Quê hương bóng đổ
Như cây cổ thụ nghiêng hắt
Lên tâm hồn ta bóng mát dịu êm
Quê ơi những chiều mưa rụng
Ta còn tìm đâu tiếng đàn rơi
Những nốt nhạc nối nhau đi trong đêm sầu động
Những dáng người thoảng qua
Ngón tay nhấn đau phím đàn rồi về trong huyệt mộ
Bao nhiêu người sang bờ bên kia
Sóng vẫn vỗ dưới dòng sông mê từng đợt
Địa ngục nào đây
Thiên đường nào đây
Ta thầm hỏi ngước nhìn lên mắt Phật
7.
Quê hương trong mùa đại dịch
Những gói thức ăn chia sẻ cùng nhau
Lòng Bồ Tát thấm trong từng ngõ hẹp
Những xác chết về thăm nhà
Mộng đã nở ở phương trời khác lạ
Những dòng người đổ ngược về bản quán
Nơi ra đi vì tương lai cơm áo gạo tiền
Đời mưu sinh vất vả
Lây lất bên đường những dáng người nằm tơi tả
Trời sao chẳng rủ lòng thương
Lại chơi ác bắt người vô tội
Những nguồn tiếp tế dọc đường thiên lý
Lá lành đùm lá rách
Xót cùng nhau nòi giống Lạc Hồng
Quê hương ơi cho ta gửi trăm ngàn lần từ tạ
Một mai ra đi nhớ bóng nắng đỏ sầu
Những truyền thuyết giống nòi
Ngọn Ngũ Lĩnh vẫn còn trơ tuế nguyệt
Những chiếc bánh đa bẻ xuống trên đầu
Như cái lạy hồn thiêng sông núi
Những ly rượu ta uống cùng bạn bè trên hè phố
Đêm lang thang tìm thơ
Những trang báo những bài thơ đăng tải
Được ta viết âm thầm trong bóng tối cô đơn
Ta nhớ từng ngọn đèn đường
Thành phố sống như một người bại liệt
Bấy giờ một mình ta trong sương
Đi không biết về nơi nào không rõ
Lạc trên bờ bến tương lai
Khói rít đậm mảnh hồn sặc sụa
Những gương mặt bạn bè thời trai trẻ
Những dòng thơ góp tiếng xây đời
Đêm chìm lạc nằm bên nhau khói tỏa
Mộng nhiêu khê trên thân phận mỗi thằng
Chữ không nuôi nổi dạ dày
Đành tán lạc về quê trong ngậm ngùi
Tất cả tâm hồn đều tan nát
Đổ vỡ muôn trùng đời sống riêng mang
Gặp lại nhau vẫn cười ha hả
Phô hàm răng khói ám
Lại rượu nốc vào và thơ lên tiếng
Đứa sống xa xôi nơi Trung phần kham khổ
Đứa ngập chìm giữa phố thị bụi bay
Đứa về quê bán cháo phổi qua ngày
Sương thấm ướt mái đầu từng đứa
Vọng vào nơi xa những giọng thơ băng hoại
Cúi đầu nhìn mặt đất nhuộm đen
Thơ chẳng bao giờ làm nên kỳ tích
Ôm thân phận đọa lạc
Nhìn súng gươm khua lên trời giông bão
Mỗi thằng đều mang nỗi sợ vô hình
Cái án trảm còn nguyên trên cổ
Ta lại về quê xưa khi trời đầy giông tố
Hồn ra đi tuyệt dấu chim bay
Những ngày say
Rượu cứ đổ ngập đầy cổ họng
Cho quên sầu đau cho dài thêm chiếc bóng
Cho điên mê từ đó cứ xa lìa
Mộng đầu còn nguyên vẹn
Chẳng thấy chân trời
Chỉ còn bão nổi
Cuộc phân ly tan tác cánh hoa lay
8.
Bóng bướm bay in hình trên đất
Như bóng thời gian đã hóa thân
Người lặng lẽ ngồi nhìn lòng mình
Phố hoang vu cửa nhà khóa kín
Bóng Tử Thần vờn lượn qua từng nẻo đường
Người hoảng sợ im nhìn không thưa thốt
Mọi người ngồi trong nhà mình như hang động
Tâm hồn đau theo cảnh bên ngoài
Sương vây bóng khói
Gương mặt Tử Thần trắng bệch
Săm soi từng xác chết
Chiều mưa đổ sầm sập
Kéo nhân gian vào nỗi buồn tiêu diệt
Hãy cho ta đi khắp quê hương mình
Thăm từng mái nhà nhặt nắng dưới hàng cau
Nhặt từng sợi thương đau
Kết lại thành bức thêu
Cảnh địa ngục bây giờ đã rõ
Ta thương quê hương mảnh hồn đau nhức
Nhìn từng người khép mắt
Như một sinh phận
Mỗi người chết là một mảnh hồn ta đã mất
Rách bươm tâm linh
Ta chìm trong sách vở yêu thương nét chữ Việt
Uống vào hồn những bài thơ
Bóng con cuốc còn kêu thảm thiết
Hồn quê hương gió thổi hàng tre
Con sông quê nằm yên tĩnh mịch
Soi bóng xóm làng khói tỏa chiều về
Xin cho ta một lần mãi mãi
Chết trong quê hương đằm thắm suốt thiên thu
Chiều quê tiếng mõ
Bóng nhà sư áo nâu sồng bên cửa
Những đồng lúa xanh thơm
Hạt gạo trắng mang vị đời bao kẻ
Ta yêu ánh trăng soi trên hàng cau
Ta yêu những bờ rào hoa nở
Ta giấu tình quê vào ngực áo
Hít thở vị nồng của đất đai
Nhớ tiếng dế than trong đêm dài
Và bờ ruộng xâm xấp nước
Mùa lũ lụt những chiếc xuồng vội lướt
Bông bằng lăng nở tím bên đường
Bông điên điển vàng ươm
Bát canh rau mang mùi khói rạ
Ta yêu sao gương mặt người thiếu nữ
Giặt áo bên hè vò nát tâm tư
Trưa bay lên câu vọng cổ
Tiếng ngân dài trên sóng nước mênh mông
Những câu vọng cổ mang hồn người đi mở đất
Đi mãi vào sâu hút
Chiều sâu tâm thức
Bây giờ ta ngồi đốt thuốc
Giấu vào lòng sợi khói phù du
Thân ta như khói
Tản lạc đêm nao vô ảnh vô hình
Khi kiếp trần duyên đã hết
Ta mang hồn quê khép mắt
Ta mang hình quê xuống mộ
Ta sẽ trở lại như cánh bướm chập chờn
Thăm cảnh vật xứ quê mùa nắng lộng
Và trong đêm mưa
Ta về ngồi khóc bên cửa mộ hoa rơi
9.
Nắng đã hắt vào mái hiên cạn buổi sáng
Thơ tâm tư giải tỏ đôi điều
Bóng chữ liêu xiêu
Đội quan tài tìm người hỏi mệnh
Tan trong hư không những hơi thuốc
Ảnh hình quê hương vương vất trong đầu
Những con người lao khổ vẫn di trong đêm thâu
Trong mưa nắng bao phen kiếp cần lao
Trong gió lạnh thời tiết biến đổi
Trong cơn đói đổ gục xuống vỉa hè
Bóng Tử Thần vẫn ám ảnh trên đỉnh ngọn núi thiêng
Xin tan hết âm khí lùa vào hồn quê lúc này
Xin cho lượn bay những cánh chim chiều quê êm ả
Bầu trời xanh thanh thản đến không ngờ
Phố phường vắng hoe mùa tận thế
Những góc đường bẻ gập góc vuông
Quê ngày xa xôi bình yên bao mộng đẹp
Đến bao giờ hồi phục được đây
Ai đánh cắp bao sinh mệnh
Ai nhóm lửa trời soi vạn dặm
Ai tìm trong tiếng hát nữ ca sỹ thầm thương
Những con người nối tay nhau rất chặt
Đi miên man vào ruột núi đồi
Quê dang mở vòng tay đón nhận
Ngủ trong tình quê tiếng nói mấy nghìn năm
Nhớ chiếc nôi đưa giọng hát rầu rầu
Câu ca dao ngọt trên đầu môi thớ lưỡi
Những tục ngữ đúc kết hằng bao đời
Dạy con người sống khôn trên dất Việt
Bao tang thương xin một lần dứt hết
Để giống Tiên Rồng vui như hội trên non nước phôi thai
Chiều nay
Mảnh hồn quê đầy chật
Ríu ran giọng nói muôn người
Gió lùa phên liếp
Ao bèo đọng hồn quê
Ai soi tìm mảnh đời hoa niên
Tìm cho thấy dấu tình vương lại
Giữa miền quê này ta sống
Hít thở không gian dậy tiếng côn trùng
Xin cho qua một cơn đại nạn
Ta thắp nén nhang cúi lạy hồn quê
Phảng phất trong mây trong gió
Mơ hồ trong suối trong sông
Đậm nét trên mặt người
Quê hương là một dòng đời rất thật
Một dòng sống miên man
Bao người nối lớp
Đi miệt mài trên dãi đất hẹp thân thương
Tìm một con đường
Sáng sủa nhất cho bao sinh phận
Ta nhớ ánh đuốc dừa lập lòe trong đêm tối
Cháy phừng tí tách tiếng quê hương
Những con sông quê muôn đời trôi sóng
Bãi bờ nằm lúa trổ xanh non
Những con sông quê nuôi mình khôn lớn
Những nền văn minh nên hình nên dạng
Trên lưu vực những con sông
Ơi sông Hồng sông Mã
Ơi sông Hương
Ơi Cửu Long Giang chín nhánh
Đưa hồn người về lại trong nhau
Tìm lại giấc mơ đầu
Giấc mơ Việt của cha ông thuở trước
Còn ngủ sâu trong nấm mộ tiền nhân
10.
Tôi mang thân phận thy sỹ
Sống chưa nguôi một kiếp tủi hờn
Muốn ôm quê hương bằng cánh tay Trường Sơn
Vỗ về những vết thương
Lần vào dấu tích còn sót lại
Quê hương như người em gái
Thấu tận lòng nỗi khổ anh trai
Bao hoang phế đời tôi xin chịu hết
Để chữ lên xanh Tiếng Việt mến thương
Những bài thơ nằm trên mặt giấy
Đợi người trao thân
Quê hương trong tôi là khúc dân ca
Quê hương trong tôi là bờ ao bèo đặc
Quê hương trong tôi là ánh trăng soi xuống khóm hoa
Mảnh tình quê sao giờ tan nát
Hãy cho tôi trở ngược về quá khứ
Sống lặng thầm sống thân thuộc nhi nhiên
Những bài thơ của tôi như bóng thuyền
Như bóng con đò
Chở người qua bờ bến mới
Quê hương đau khổ nhiều rồi câu ca còn đẫm lệ
Thuở chiến chinh bom réo đạn gầm
Thuở thanh bình vang rộn tiếng ca ngâm
Buổi nhục nhằn tấm thân nô lệ
Buổi mở đường dựng cờ khởi nghĩa
Quê hương ơi
Vang trong tôi tiếng trống trận
Tiếng kèn thúc quân
Tiếng loa vang trên mấy cửa thành
Tiếng sấm truyền linh nghiệm tương lai
Tiếng quê hương dào dạt bờ biển dài
Con sóng vỗ gọi mãi người đất Việt
Khúc ca trường tôi muốn xóa đi dấu vết
Của những thương đau trên mặt chữ lầm than
Những quá khứ trở về như tiếng nấc
Uất nghẹn trong từng khoảng trắng
Khổ đau trên nét chữ phơi bày
Hãy cho tôi tìm thấy quê hương như tìm dấu chỉ tay
Nét đặc sắc của người quê châu thổ
Người Việt khắc khổ
Bây giờ sóng lúa vẫn xanh
Bây giờ sương vẫn rơi trên cành
Bây giờ mọi người biết thương nhau
Bây giờ lòng người mở rộng
Bao giờ tiếng hát lại vang lên
Bao giờ những chiếc nôi lại đưa êm
Bao giờ tình người ấm lại
Bao giờ dãi đất hẹp nhìn thấy tương lai của mình
Và bao giờ
Cho mảnh đồng bằng nơi tôi sống
Cất lên tiếng ca xanh trời
Như cất mẻ vó
Đầy cá tôm
Và thơ tôi
Thôi là tiếng thở dài đầy uất hận
Xanh lên từng con chữ
Xanh lên từng ý thơ
Và tiếng hát vẫn vang lên trên vùng quê chiều nay tôi đang sống.
Mùa đại dịch
Viết trong 1 ngày, 13 – 8 – 2021
V.H