Tác giả Lê Quý Nghi
Rơi
Nhắm con mắt lại
thấy mình
rơi…
rơi…
rơi…
cuộc viễn trình lá rơi…
Mở con mắt thấy mình ngồi
nghiêng nghiêng mặt đất
rã rời
từng cơn.
Triều
Ngồi trông đá nổi nước chìm
Lòng người ròng xuống để nhìn được nhau
Câu thơ trôi ngược về đâu
Mà sao ri rỉ vết cào. Sông ơi!
Với H.
Ta từ lỡ cỡ ngả ba
một hôm quay lại đổ xòa tháng năm
Và em
như một vết dằm
lẩn sâu
từng chặp
nhích dần
nhói tim.
Đường về
Ngày mù tối ta mù mờ bước khấp
Chiều mù mây và mưa mù khơi
Em ở đâu dụi hoài hai con mắt
Nào biết dằm xưa ghim giữa con ngươi.
Không đề
Đôi chân còn bước ân cần
Hai tay trắng sảy nợ nần sang nhau
Ngày sau
Mùa sau
Năm sau…
Xoa tay bung nụ cười vào thinh không.
Giao thừa
Hôm em về sớm chiều qua muộn
Lạnh ngấm tay nhau mưa trái mùa
Anh nghiêng tháng chạp cho ngày ngắn
Giữ chút dư hương đợi giao thừa.
Một mình
Câu thơ ủ mấy lần sương
Chiều nay ta cất một bương rượu đầy
Không còn ai để mà say
Nghiêng ly động bóng mây ngoài viễn phương.
Gia vị
Em xé thân ta thân-xương-máu
nghiền hồn ta nát bột vị tinh
rồi nêm nếm lại đời ta đó
ôi ngọt làm sao những nhục hình!
Mưa
Mưa…
Tạt từ bên kia sang
Mà sao ướt đẫm, mình đang bên này?
Ông trời có lúc chơi cay
Nép vào em!
Kệ, những ngày còn nhau.
Nga
Ngủ cho đẫy giấc chiêm bao
Nơi anh còn thức chênh chao võng buồn
Thơ lành lạnh xuống như sương
Mắt trong trỏng nhớ, hớp hồn trăng lan!
L.Q.N