Ngõ chật – Chùm thơ của Lữ Mai

189

(Vanchuongphuongnam.vn) – trà nóng lai rai/ vài chổi đót phất phơ mạng nhện/ nhà bên trăm năm vẫn bán bột màu/ ban mai môi trầu/ nức nở.

Nhà thơ Lữ Mai

Ngõ chật

 

Chớ tin vào nghi lễ của mây

dưới chân thẫn thờ vây bủa

khói từ con ngõ này như thể

thắt chặt mọi hình dung

 

áo người tử trận

vết đạn xuyên rèm

trời xanh nhoi nhói bên thềm

rơi xuống ngõ êm đềm tê tái

 

trà nóng lai rai

vài chổi đót phất phơ mạng nhện

nhà bên trăm năm vẫn bán bột màu

ban mai môi trầu

nức nở.

 

Tạm trú

 

Trà quất hồng bì hương mật

đàn kiến chùng chân quay ngoắt

soi mắt người cô độc một ban mai

 

phố chật người đông đèn đường ngây dại

lựu góc phòng thắp lửa đài trang

linh lang linh lang ngón đàn độ lượng

 

người bán gương kiếp này quên soi gương

người bán sen dứt tình xa e thẹn

trà nguội lãng quên hò hẹn

 

áo mỏng mưa quen chênh chếch

quán mờ đuôi mắt trôi ngang.

 

Viết cho Nguyên

 

Về chuyến đi đã tan vào tưởng tượng
nay mai mù mướt chân trời
em rủ chị cùng chơi với cỏ
rồi ngủ vùi đâu đó

 

như thuở tạm bợ đời nội trú
giữa màu xanh nguyên thủy lu mờ
mây trũng lòng tay nhiệt đới
khóc cười tiễn vội tàn phai

 

ô cửa hẹp thiếu mưa thừa nắng
trần tình quanh nỗi lặng im
điều ta viết chỉ riêng ta hiểu
trí nhớ cũng quên ai điếu cho mình

 

Nguyên dỗi hờn Nguyên khuyên can Nguyên lo toan
không cứu nổi chuyến đi thuộc về tưởng tượng
một trong số chúng ta quên mất chân dung mình
đành trông ngóng vào tàn tro bản thể.

 

Từ mái ngói thõng chân

 

Rồi tất cả sẽ đi qua nỗi đau

dù cây cầu đã gẫy
dù lời hứa vụt bay
không dưng ngày buồn nhớ bạn

 

mỗi đêm cùng ngồi thõng chân sân thượng
rượu càng uống càng tỉnh
đếm từng lá bàng rỗ mặt cú đêm
thế thì buồn, buồn lắm phải không em

 

rượu lênh lang áo mỏng
vì sao xanh linh nghiệm không còn
ngay cả nếu ta giữ tròn lời hứa
người với người chưa hẳn bên nhau

 

cuối con đường hoa rụng rơi thành máu
gót giày khua đau cả dấu chân mình
khói héo dần đốt tay lành lạnh
từ nỗi niềm chắp vá những tàn canh

 

bạn đứng mãi phía bên kia cây cầu
không khóc nổi vì sông nhiều nước quá
đau đớn rồi biết chảy về đâu
vậy mà tôi – con chữ hiểm – di cư vào bất trắc

 

những mùa hoa bắt đầu ken đặc trên mái ngói thõng chân
bần thần không thiết lụi…

 

Đoạn ngâu

 

Tháng bảy

trăng vành trái thị

lụa mỏng lành bay tới dắt nhau đi

qua con sông này đến khoảnh đồi kia

trận địa quá đôi lần di lí

 

ai về gửi bóng trời khuya

đò đắm bởi tiếng người thề hẹn

ta đốt một vầng trăng

ta quên mùa gió đắng 

áo chật hình nhân tha hương

 

chợ họp dưới chân đồi

kiệm lời như giấc mơ

trăng là muôn trái thị thơm

nhiều trăng lắm bán mua không hết được

âm dương trao gửi về nhau

 

mỗi lòng tay hé mở một đêm rằm

mỗi luồng sáng không về sân ga cuối

trôi miết đến lồng ngực phập phồng khăn mùi soa

mây trắng lấp chuyến đò khấp khởi.

L.M