Tác giả Bạch Văn Tín
Bắp ngô của mẹ
Mẹ ngồi nảy bắp ngày xưa
Đôi tay đếm những gió mưa ngoài đồng
Hạt ngô như giọt nắng hồng
Mà sao mắt mẹ gió đông chất đầy.
Ruộng sâu mẹ xới xác cày
Váng bùn bám gót chân gầy nứt đôi
Ngô vào hạt, bão kín trời
Mẹ nâng bắp sữa rã rời ruộng mưa.
Đồng quê mẹ cõng ban trưa
Mồ hôi vừa ráo vụ mùa vội sang
Gánh về ngô lép bẽ bàng
Góc sân chẳng đủ bóng hàng giọt gianh.
Cho con ngày tháng an lành
Mẹ đem đổi cả xuân xanh trắng đầu
Làng quê nay đã thay màu
Đồng ngô bát ngát bấy lâu có còn?
Đi xa đầy những vị ngon
Lòng con vẫn nhớ ngô non thuở nào
Đông về gió thổi lạnh sao
Ngô gầy dáng mẹ đổ vào bóng quê.
Chiếc đó tuổi thơ
Nhớ về cái thuở lên mười
Tôi đi đơm đó giữa trời mênh mông
Nắng soi chói mắt ngoài đồng
Gió xô bọt nắng màu hồng lung linh.
Quê nhà nuôi lớn khôn mình
Đó đơm chật cả bóng hình tuổi thơ
Dưới dòng đàn cá lượn lờ
Tôi ngồi nghịch cỏ trên bờ tính năm.
Mang về cá diếc, rau răm
Bát canh mẹ nấu ngọt đằm vị quê
Đó nằm gác bếp ngủ mê
Khói bay theo bóng ngọn tre dập dờn.
Đó lên phố thị có buồn
Đơm đèn tỏa sáng thổi hồn quê hương
Lòng nghe ngàn nỗi vấn vương
Những ngày đơm đó dưới mương cháy người.
B.V.T