Ngô Kim Đỉnh lại về với sông

891

22.02.2018-06:30

>> Có nửa Bắc Hà

>> Có một bài thơ… làm phiền hai người đàn bà thơ

>> May không ngã lên trời

>> Nhớ núi nhớ người

 

 

Lại về với sông

         (Tặng Th.)

 

Lại về với sông thêm lần trẻ dại

khói mây đốt đồng khói mây lò gạch

thênh thênh bay trắng khỏa những bâng khuâng

 

Mướt triền ngô xanh, bụi đường đất đỏ

thấp thoáng ngõ quen sau bóng cọ gầy

Ngấn nước sông quê còn vỗ đâu đây 

con khóc được không, thưa cùng Thầy Mẹ

sân vườn thanh sạch mang mang hồn người

Thầy Mẹ chậm chậm lửa đèn quê kiểng

ấm áp nhà xưa, nhặt thưa con về

 

Lại về bên sông, con xin lạy Mẹ

Mẹ làm sông Cả bao dung tháng ngày

Ngõ làng sạch sẽ, đá vẫn giữ tên

cây cối đâu đây vẫn niềm thơ ấu

thế mà con đi, nhớ nhớ quên quên…

 

Con tươi với đời, Thầy Mẹ cũ đi

con xin cất lửa ngọn đèn Thầy Mẹ

thắp đỏ tim mình mỗi bước xa quê

 

 

Ra khỏi hoàng hôn

                 (Cho H)

 

Thế là chúng ta đã đi qua hoàng hôn

cả một đêm trăng lộng lẫy choàng đón

không có nước biển nào êm dịu hơn

không có con đường nào dễ chịu hơn

con đường trở về vườn nhà

đây vườn nhà khẽ khàng gió từ đồi xanh thoang thoảng

 

Mặc những ồn ào chợ búa xa kia

mặc con đường cụt đất đá mảnh vụn

mặc lũ chó hôi hám rình bám

ta vượt qua hoàng hôn nhập nhoạng dối lừa

bàn chân nhỏ tứa máu đã lành trở lại

ta duỗi trong vườn trăng

 

Vết thương hoàng hôn lãng đãng

cớ sao những người đi trước kia đứng đấy mà ta thì loạng choạng

đôi khi trong bóng chiều, người hay bóng ma chơi

 

Thà đui mờ lấy âm đàn dựa dẫm

thà điếc đặc lấy ánh trăng lần đi

thà loạng choạng chân mình còn tin hơn vó ngựa

tay trong tay dò dẫm ta đã băng qua…

 

Ừ, người ạ ta ra khỏi hoàng hôn

khi biển đêm trăng bạc giăng lưới

lộ lốt người sấp mặt giấu tay

lộ con đường mất mình vào bóng tối

ta sáng cùng mắt ướt những chồi cây

 

Nhà thơ Ngô Kim Đỉnh

 

 

Những toa tàu cũ

              (Tặng Kh)

 

Từ làng ven ta về làng giữa

từ nẻo thưa ta đến chợ đông

trên những toa tàu cũ lao xao bao dự định

 

Sinh trong kiếp người nhưng sống phận người đâu dễ

lẫn muông thú, ma mãnh mang mặt nạ người

đoàn tàu chật vật lao đi

 

Đường ray đặt định thân tàu nặng nhọc

muốn sống khác đành phải nhảy thôi

và chúng ta lạc vào mê cung kẻ chợ

 

Thôi ta sáng theo Danh Chúa

tâm ta yên theo Đức Phật

đường xa chạy từng cây số

góp nhặt, góp nhặt

tự mình “cột mốc”, tự mình “tấm biển chỉ đường” nhỏ nhoi…

 

Từ khuất xa xóm làng thương khó

vượt dòng sông dụ ngôn

vượt những thị phi đời sinh viên quẫy đạp

xóm trọ nghèo thơ thới mộng văn chương…

 

Đỉnh núi cao chưa vượt

mây bay chưa chạm tay

thác đổ chưa ướt mặt

nhưng ta biết một ngày

bạn tới biển qua diễn ngôn thơ tươi mới duyên đời

 

Những danh xưa uy nghiêm

những người nay độ lượng

bạn bè vòng tay ấm

tấm vé thông hành đòi lướt sóng trùng khơi

 

Bạn ơi, kia những toa tàu cũ

lầm lũi đi về trên quãng đường xưa

tiếng còi vọng – tiếng ngân tuyệt vọng

bởi biết rằng không níu giữ nổi tiếng cười trong trẻo của chúng ta lan xa trên những tầng mây…

 

NGÔ KIM ĐỈNH 

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Trần Thế Tuyển thơ viết đầu năm

>> Nguyễn Hồng tự tưới mình xanh tươi

>> Nguyễn Vũ Quỳnh tản mạn chiều cuối năm

>> Phan Nam bài thơ tháng chạp

>> Trần Lê Khánh giấc mơ của lá

>> Đặng Huy Lập tình quê qua điệu ví

>> Nguyễn Thuý Quỳnh viết giữa đêm và ngày

>> Trần Hà Yên tia nắng mồ côi 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…