Ngô Thanh Vân – Trả em về thế giới riêng em

829

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Ngô Thanh Vân sinh năm 1981 tại Gia Lai, là Hội viên Hội VHNT Gia Lai, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.  Chị đã xuất bản 4 tập thơ và 2 tập truyện ngắn. Trong suốt quá trình trình sáng tác, chị từng đoạt Giải thưởng “Tác giả trẻ” của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2009; Giải thưởng VHNT Gia Lai lần 2 (2005-2010), lần 3 (2010-2015) và một số giải thưởng văn học khác. Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.

Phùng Hiệu (chọn và giới thiệu)

Nhà thơ trẻ Ngô Thanh Vân

Ngày hôm qua

Ngày hôm nay sẽ cũ

Trong ngày mai bắt đầu

Như ngày qua đã cũ

Từ bắt đầu hôm nay

 

Ta hồ như cũng cũ

Trong tàn dư của người

Người dường như cũng cũ

Trong những hoài nghi tôi

 

Đoái vọng gì xa xôi

Mơ mộng chi thực tại

Mùa không quay trở lại

Chớp mắt thời gian trôi

 

Ngẫm mà nghĩ hoa rơi

Mình cũng rời dâu bể

Thắng thua chi phận người

Đều giống nhau như thế

 

Ngày hôm qua lặng lẽ

Như que diêm hết mình

Bước qua tờ lịch mỏng

Đã là ngày hôm nay.

 

Khát khao em

Bầy sẻ nâu đã bay

Em không còn chờ nơi bậu cửa

Em là cánh chim trời

Hãy để em bay

 

Bầu trời kia xanh thẳm

Thỏa khát khao vẫy vùng

Anh biết đấy

giấc mơ em

nằm nghe sóng hát

Nỡ nào trói buộc giữa muôn ngày

 

Đừng trách nhau những lời cay đắng

Bởi trắng đen đôi lúc nhập nhòa

Yêu

không yêu

thành ra đổ vỡ

lỗi này đâu phải của riêng ai!

 

Bầy sẻ nâu đã bay

em cũng rời xa nơi vẹt mòn dấu guốc

Tim em sẽ ngừng đập

và em thôi không còn thở nữa

khi giới hạn mình điện ngọc cung son

 

Trả em về thế giới riêng em

Bát ngát trời xanh bốn bề gió lộng

Đôi cánh thiên di miệt mài bay mãi

Bay đến nơi em mãi mãi thuộc về…

 

Ngược ngày

Dùng dằng đêm

Nỗi nhớ anh tràn đầy các tế bào cơ thể

Em gặm nhấm mình. Mằn mặn môi

 

Khoảng trống của ngày dễ lấp

Góc quán quen. Giọt đen trầm mặc

Lệ Quyên thả những lời buồn

 

Đã từng đánh cược rằng

sẽ mãi là duy nhất. Bằng không

em tự thua trên ván cờ định sẵn

 

Giá như là những thân tàu

lao bằng ánh sáng

khoảng cách có là gì

thực tại vỗ về đánh thức

giấc mơ nào cũng vậy

mãi mãi là điều không thực

 

Vẫn là đêm. Vẫn là em

Vẫn là nỗi buồn dài như sợi tóc

Ngược ngày. Anh có nhớ em không?

Hành khuất

Ta hành khất một chiều cỏ rối

lạc vào nhau những kí ức buồn

mà hiện tại vời xa tay với

rẽ ngả nào cũng chạm đơn côi

 

Thiên hạ rộng bốn bề lồng lộng

ngỡ thênh thang chỉ gặp chính mình

tay bó gối ôm lòng như thể

thế gian này ta với ta thôi

 

Có cơn gió lướt tràn mắt ướt

ngày chậm trôi vài giọt rơi thầm

mà tưởng gặp tuổi mình đôi tám

có kịp dừng vài bận mưa ngâu

 

Ta hành khất một lần hạnh ngộ

để mắt môi cạn nghĩa ân tình

nghe gió thổi vào chiều cô độc

ngồi thương cay đắng chuỗi ngày nhau!

 

 

Nói với T

“Giữa mênh mông này ta biết về đâu?”

Ừ nhỉ! Đời rộng lớn mênh mông như thế

Ta biết về đâu và về đâu?

 

Cuộc tang bồng nợ vay vay nợ

Biết đi đâu cho hết cơn buồn

Dăm ba chén nâng lên hạ xuống

Đời cũng kì: say biết về đâu?

 

Mênh mông không là chốn nương thân

Mọi giới hạn bỗng thành tù ngục

Chẳng lẽ làm cơn mơ trôi mãi

Trôi hoài nơi góc bể chân trời

 

Thôi cứ đi còn hơn đứng lại

Biết mai sau mình sẽ thế nào?

Đường chật hẹp chân thì cứ bước

Rồi mai hoa nắng nở xôn xao…

Ngô Thanh Vân