Ngô Thị Thục Trang nằm nghe tiếng quê trìu mến

1631

12.10.2017-00:30 

Tiếng quê

 

Mẹ vẫn dậy sớm nhóm bếp

Như những ngày đông xa

Vẫn tiếng gà ngái ngủ

Tiếng củi mừng reo lách tách

Tiếng mưa lộp độp tàu chuối

Tiếng người rậm rịch ngoài đường

Tiếng cuốc xẻng leng keng

Tiếng trẻ con học bài râm ran

Tiếng gọi đò văng vẳng

Tiếng bờ tre quấn quýt

Tiếng lá rơi ngập ngừng

 

Nằm nghe tiếng quê trìu mến

Sau những buổi sáng mùa đông thành phố dậy muộn

Mới biết dẫu chân như gió lang thang

Trọn đời trong tâm hồn con là quê kiểng

Nơi lòng con thanh thản bình yên đọc thanh của trời và hương của đất

Nơi cho con phút giây lắng hồn nghe tiếng mùa xuân cựa mình rạo rực

Trong rưng rưng từng ngọn cải trước sân vườn

 

 

Vẫn mùa đông ngăn ngắt bãi bờ

 

Vết bầm trên chân con đã tan từ mùa đông xa lắc

mẹ vẫn nhớ sao, con đường lầy lội

con một mình đến lớp

đội rét, đội sương

môi tái nhợt bình minh

vách nứa, phên tre, gió xô giọng đọc bài con lập cập

dòng sông lẳng lặng chảy bên

 

Cây bồ quân trĩu trái xanh

không dám trèo, chỉ ngước mắt nhìn lên

con nhặt trái xâu giấc mơ ngọt lịm

cây bồ quân của mùa đông nắng mỏng

có chùm kẹo sọc xanh sọc đỏ

sáng bừng góc quán nghèo

có đám trẻ mơ làm người lớn

thách nhau quay không đứt chiếc vít tre

có hòn cuội quăng canh một, canh hai

lò cò lò cò

nhắm mắt làm sao tìm lại được

sông đến biển hay về với biển?

 

Hòn cuội lăn

con tìm không ra nền lớp cũ

cây bồ quân mấy mươi mùa chín đỏ

 

Dù sông không lần nào trở lại

vẫn mùa đông ngăn ngắt bãi bờ

mẹ vẫn nhắc về vết bầm đã tan trên bắp chân con.

Nhà thơ trẻ Ngô Thị Thục Trang

 

 

Có một mùa hoa

 

Không nỡ để mùa đi lặng lẽ tháng ba

Đất trời nở bừng hoa bách hợp

Tinh khiết trắng giữa tháng tư nắng rát

Mỗi nhành hoa là một nhành mây

 

Chẳng biết giờ này người ở đâu

Có còn nhớ về mùa hoa – nuối tiếc?

Thuở bên nhau làm sao em biết

Sẽ có một mùa hoa như thế nở trong em…

 

Và biết đâu tháng năm chất chồng em rồi cũng lãng quên

Một thời đam mê, một thời da diết

Sẽ chỉ còn những nhành hoa như những dòng nước mắt

Nở rụng âm thầm dịu mát tháng tư.

 

 

Giàn hoa tím

 

Cô bé sáng nào cũng ngang qua giàn hoa tím ấy

chỉ để ngóng một tiếng đàn

có nỗi dấu yêu mơ hồ mười bảy

như mây qua phố dịu dàng

 

Cửa sổ không một lần cổ tích

cô bé đi qua thơ ngây cùng mảnh vỡ trong veo

mưa trên giàn hoa tím

thôi ướt bâng khuâng những lối về

 

Phố cũ sáng nắng

có cô bé ngày xưa mười bảy

về cười long lanh trong đôi mắt thiếu phụ

bên giàn hoa tím cánh rung rinh

như ai vừa dạo bâng quơ một phím đàn

 

NGÔ THỊ THỤC TRANG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Nguyễn Duy nhìn từ xa… Tổ quốc!

>> Quách Lan Anh hò hẹn với cô đơn

>> Trần Xuân An bình tâm màu hoa huyên

>> Kim Hương có nỗi nhớ gọi gió rì rào

>> Võ Văn Pho khua bóng chiều lặng thinh

>> Nhật Chiêu & sông Hương Ka

>> Phan Cát Cẩn dựng hình hài từ bùn đất già nua

>> Thanh Quế trong trùng trùng mưa giăng

>> Trần Quốc Toàn & Trung thu Nam Bộ

>> Lê Đạt giàn trầu già khua những át cơ rơi

>> Lê Thuý Bắc vo tròn bóng nắng trong tay

>> Lê Hương mắt thu buồn ngậm đắng gió heo may

>> Lê Huy Quang nâng chén rượu quê sẻ chia im lặng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…