Ngõ về rêu mốc – Thơ Nhật Quang

584

Ảnh minh họa

 

Mây

Em như là áng mây

Áng mây xanh mơ mộng…

Những ngày mưa gió lộng

Hỏi mây có buồn không?

 

Mây rong chơi phiêu lãng

Hẹn hò cùng gió trăng

Mây ơi! có biết chăng

Từng chiều ta trông ngóng?

 

Mây bay bay trong nắng

Lả lơi cùng gió say

Ta nghẹn ngào cay đắng

Run run cùng heo may.

 

 

Cho ngày xanh ước mơ

Ta thắp một ngày xanh mơ ước

hong màu nắng tinh khôi

lấp lánh những chùm hoa bằng lăng tím nở

có vài chú sẻ nâu nô đùa trong vòm lá

lao xao, lao xao gió rừng cây thầm thì

những mái phố như vẫn còn ngủ mê

mặc cho tiếng ve ray rứt điệp khúc gọi nắng Hè

 

Ta thả hồn lênh đênh tĩnh lặng…

chơi vơi cảm xúc tháng Tư

những cánh bướm mê mải sắc hương

bên bờ giậu hoa giấy ngõ về rêu mốc

đôi bồ câu vô tư quấn quít môi hôn âu yếm

trên tầng cao ô cửa vẫn khép kín im lìm

 

Vạt gió trong veo thấm bờ vai

ta thênh thang

gót bước nhẹ trên thảm cỏ non óng mượt

ân cần ghi lại những khoảnh khắc… sẽ vời xa

gom vào ký ức… một thời để nhớ!

nghe trái tim bung nụ hoa đời ngát xanh kỷ niệm…

cho em một ngày rất tươi trẻ hồn nhiên.

Củ Chi 04/2021

 

 

Nhánh hoa phượng buồn

Em còn thả ngọn tóc dài

Lối về hương thoảng mơ hoài trong ta

Vai mềm áo trắng thướt tha

Nắng vương bím tóc nhánh hoa phượng hồng

 

Tôi về ấp ủ hương nồng

Thầm trao em đóa hoa lòng tím mơ 

Biết em có nhớ mong chờ?   

Riêng tôi từ đó thẩn thơ, bồi hồi…

 

Thời gian gõ nhịp đời trôi

Em vô tư… để tim tôi lặng sầu

Vu qui em bước qua cầu

Tôi nghe ray rứt hạt ngâu trĩu hồn

 

Lối xưa phượng tím ru buồn

Tiếng ve nức nở, mưa tuôn góc trời

Đưa tay níu cánh phượng rơi

Chợt nghe ký ức… rã rời bâng khuâng.

N.Q