Ngồi đợi trăng lên – Chùm thơ Huỳnh Liễu Ngạn

103

(Vanchuongphuongnam.vn) – em đi đồng lúa chín vàng/ vườn xưa có ánh trăng vàng chưa phai…

Ảnh minh họa

Ngồi đợi trăng lên

 

em đi đồng lúa chín vàng

vườn xưa có ánh trăng vàng chưa phai

anh chờ để được đầu thai

làm mưa rơi xuống cành mai em trồng

 

bốn mùa xuân hạ thu đông

anh gom lá rụng xoay vòng đốt lên

khói bay thắp sáng ngọn đèn

thành cung điện để khắc tên em vào

 

những ngày trời thấp mây cao

gió lùa vạt áo sáng sao trên trời

đưa tay anh đụng bờ môi

cho em thổi mát mộng đời lên xanh

 

trở vai lại thấy chòng chành

hay là em nép vào anh thở dồn

qua đồng lúa chín vàng rơn

con chim mỏ quạ dỗi hờn thấy thương

 

chờ anh dọn sạch con đường

em đi bỏ lại dặm trường anh trông

bao giờ hết gió mùa đông

anh trồng cỏ nội hương đồng hai bên

 

có giàn thiên lý che phên

cho em ngồi đợi trăng lên mái đầu

kệ đời trôi mãi về đâu

con sâu cứ giấu đêm sâu một mình

 

anh xin trọn kiếp đăng trình

mùa xuân chắc hiểu mối tình ngày xưa.

 

Mấy ngọn cheo leo

 

năm anh bỏ phố về vườn

bên sông nhánh cỏ bụi đường cuốn theo

những chiều trên ngọn cheo leo

đám mây như muốn hỏi đèo để qua

 

phố buồn nên phố kiêu sa

làm hơi thở cứ nhạt nhòa mùi hương

cành khô con nhện tơ vương

nên đành phải giấu niềm thương vào lòng

 

ngày dài sao vẫn long đong

bởi đời như những nhánh rong xuôi dòng

nước thì trôi ngược trôi vòng

trôi luôn cả mấy nhịp lòng keo sơn

 

anh nhìn màu nắng cô đơn

trên vai mang nặng dỗi hờn chưa nguôi

tại trời rẻ một đường ngôi

cho em bước kẻo mưa rơi ướt đầu

 

phố buồn nên phố mắt nâu

em buồn để đám bồ câu lạc loài

một cành hoa ở chợ ngoài

anh đem xuống tận thôn đoài thì khô

 

con chim trói cột bắt cô

nhìn anh như một nấm mồ biết đi

xa xôi em nhắn gởi gì

để cho ngọn gió từ bi phải chờ

 

tháng hai đi hái đọt mơ

về nhen bếp lửa hong tơ lên trời

đôi chim sáo sậu vẽ vời

lượn lui lượn tới một đời rồi bay.

 

Trời mưa thì mộng qua đèo

 

thế là đã mấy chục năm

không gặp lại nơi xa xăm quê nghèo

trời mưa thì mộng qua đèo

mà thương tà áo gieo neo bên vườn

 

nhà ai khói quyện làn hương

làm vây lên mắt giọt sương chưa gầy

gió mùa thổi xuống hàng cây

từng chiếc lá rụng rơi đầy mặt sân

 

em cao đôi cánh thiên thần

làm vơi màu năng thu phân bên nhà

thấy đêm múc giọt trăng tà

xối lên tóc để hằng nga ngắm nhìn

 

màu trời còn ở mái hiên

em đưa tay hái làm nghiêng cả chiều

cây bàng ngõ chợ liêu xiêu

em qua không gởi đôi điều rồi đi

 

những gì còn sót trên mi

là ảo ảnh của sầu bi phận người

thôi đừng khép lá hổ ngươi

để em phải hé viền môi mỉm cười

 

lần hồi cũng ngã về nơi

có con bướm trắng chao ơi lạ lùng

cứ bay theo sợi nắng hồng

thì thầm nhắc chuyện mặn nồng ngày qua.

 

Thôi đừng hẹn

 

thôi đừng hẹn sớm rồi trưa

cho mái tóc ướt sợi mưa giăng đầy

lá lay rụng bóng trăng gầy

lên đôi mắt đã heo may cuối mùa

 

thôi đừng hẹn đón rồi đưa

cho ước vọng thành lau thưa bên đường

chỉ là thoảng một mùi hương

mà làm ngõ cũ vấn vương đến giờ

 

thôi đừng hẹn đợi rồi chờ

cho mây trắng cứ ngẩn ngơ trên trời

đến khi gió thổi ra khơi

thì vô lượng kiếp đã trôi mất rồi

 

thôi đừng hẹn đây rồi vơi

cho hoa rơi mãi vào nơi vô cùng

biết là bóng đã muôn trùng

nên không mơ lại tương phùng làm chi

 

thôi đừng hẹn đến rồi đi

cho giọt sương đọng bờ mi khô mòn

mai sau gặp ở đầu non

dẫu hóa đá vẫn sắc son một đời.

H.L.N