Ngôi mộ phía cánh đồng làng

543

Nguyễn Văn Ngọc

(Vanchuongphuongnam.vn) – Không gian nơi này vắng lặng, một doi đất nằm nhô lên phía cuối cánh đồng làng, gần làng Yên. Trời đất chuẩn bị qua mùa hạ rồi, thi thoảng có đôi làn gió cuối của mùa hạ hiện qua hiện lại. Bầu trời như chùng xuống, kéo những đám mây trắng về gần. Có một ngôi mộ nằm ở doi đất lâu rồi.

Nghe lời cha dặn: con phải chăm sóc ngôi mộ ấy. Ngôi mộ của một người chiến sĩ đã nằm lại đó trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông Toàn kể cho Hoàng nghe những kỷ niệm của thời kháng chiến đã qua ở mảnh đất này. Thời gian đó, có một dơn vị pháo cao xạ , bắn rơi nhiều máy bay Mỹ trong thời gian đế quốc Mỹ bắn phá miền Bắc. Ở đây gần dãy đồi 200, nơi trọng điểm, bom đạn luôn cày xới. Trong một trận chiến đấu ác liệt, anh chiến sĩ pháo binh Nguyễn Văn lộc bị thương nặng. Sau một thời gian chữa trị, anh Lộc được đưa đến nhà bà Thoàn tại làng Yên. Tại gia đình bà Thoàn, sức khỏe anh Lộc ngày một bình phục. Nơi dây là địa chỉ tin cậy của đơn vị, những ngày tháng ác liệt của chiến tranh phá hoại. Gian khổ trong cuộc sống, đạn bom liên miên nhưng tình nghĩa người dân và người lính luôn dược vun đắp. Bà con cùng học sinh trong làng Yên thường góp giẻ lau cho đơn vị pháo cao xạ.

Đơn vị của Lộc được lệnh chuyển đi nơi khác, chuẩn bị chi viện cho chiến trường miền Nam. Hai năm sau, do vết thương tái phát trở lại đã không giữ được anh Lộc. Người chiến sĩ đã qua đời vào một ngày cuối thu. Ông Toàn hay đi lại với gia đình bà Thoàn nên biết được hoàn cảnh người chiến sĩ. Hôm đưa anh Lộc mai táng ở phía cuối cánh đồng làng, gia đình ông Toàn bà Thoan đều có mặt. Hoàng đi dạy về cùng ông Toàn trở ra ngôi mộ. Hai cha con cứ dứng tần ngần giữa doi đất bạt ngàn gió thổi. Đã vào mùa hạ. Bắt đầu có gió lào về nóng bức. Gió thổi tung những đám cỏ khô còn sót lại trên cánh đồng.Thắp hương trên ngôi mộ, cha con ông Toàn cầu mong cho người nhà anh Lộc tìm đến được ngôi mộ này và đưa hài cốt về quê hương của anh.

Bao mùa thu đi qua, những đám mây trắng cứ lởn vởn trên cao, thu trút quá nhiều lá vàng, gió đưa về doi đất này. Sau này anh Hoàng xây dựng gia đình nên vợ nên chồng với con gái bà Thoàn. Con gái bà Thoàn tên là Thành dạy họa ở một xã thuộc địa bàn huyện. Một buổi sáng mùa xuân, mới ra tết, có một đoàn người vào các làng nơi đây để dân làng có biết chỉ cho phần mộ anh Lộc. Bây giờ sau bao năm làng quê đã khác trước, cánh đồng mở rộng ra, đường làng đổ bê tông. Cây trồng bên đường đã xanh tốt lên cao.

Nhà ngoại cảm vẽ sơ đồ có ngôi mộ anh Lộc nhưng không gian nơi này khác nhiều. Gặp ông Toàn, bà Thoàn họ mừng lắm. Trong đoàn người ở Vĩnh Phúc vào, có vợ và con trai anh Lộc. Ông Toàn dẫn đoàn người ra doi dất phía cuối cánh đồng, chỉ cho họ hàng biết phần mộ anh Lộc. Đứng ở doi đất trước ngôi mộ, người trong làng Yên hội tụ về đây rất đông. Mọi người đến đây đều lặng lẽ cúi đầu chào linh hồn người chiến sĩ. Gió xuân đã bắt đầu già nua, ngọn gió thổi chậm rãi về phía cánh đồng. Người vợ anh Lộc ngồi thừ trên bãi cỏ úa vàng, xung quang ngôi mộ có một vài nhành cỏ xanh mới nhú lên, sau ngày tảo mộ.

Một bữa cơm thân mật được tổ chức tại nhà ông Toàn. Bà Thoàn đã mất năm ngoái, con cái bà Thoàn đều đến đây tham dự. Thế là anh Lộc chuẩn bị về Vĩnh Phúc. Đoàn người lên đường trở về đất Bắc. Xe chở hài cốt anh Lộc đi rất chậm trong buổi chiều trời giăng đầy mây trắng. Hàng cây bên đường buông cành lá xuống, gió thổi lá vàng rơi lả tả. Người vợ còm cõi, tóc bạc trắng ngồi đằng sau di hài chồng. Vòng hoa của bà con làng Yên, vòng hoa của gia đình ông Toàn bà Thoàn xoay quanh chiếc xe.

Khi con trai vợ chồng anh Hoàng tổ chức ngày cưới, bà con mừng lắm. Mừng vì thằng Thanh con anh Hoàng bị bệnh hiểm nghèo, sau mấy năm điều trị, vượt qua được cái chết, trở về cõi sống. Một sự may mắn rất lớn đối với gia đình ông Toàn. Dự lễ cưới con anh Hoàng, có người con trai anh Lộc và một người họ hàng anh Lộc từ Vĩnh Phúc vào đây. Sau lễ cưới, ông Toàn cùng người con trai anh Lộc trở lại doi đất ngoài cánh đồng. Hương thơm thắp lên phần ngôi mộ anh Lộc tỏa ra xung quanh, không gian như giãn ra, gió se lại. Người con cứ đứng mãi trên doi đất đồng xa, nước mắt đằm xuống trong tiếng nấc không nói nên lời. Hoàng hôn bắt đầu về. Gió không còn thổi nữa, không gian như lặng yên.

N.V.N