Ngồi với sông Gia – Chùm thơ Thái Bảo Dương Đỳnh  

999

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi về sông Gia đã cạn/ Nước chỉ làm tôi đau/ Sông làm tôi bật khóc/ Nhìn thôi đã thấy hồn nhàu.

Ảnh minh họa

Ngồi với sông Gia

 

Tôi về sông Gia đã cạn

Nước chỉ làm tôi đau

Sông làm tôi bật khóc

Nhìn thôi đã thấy hồn nhàu.

 

Làm sao tôi còn bắt gặp

Buổi chiều tóc ướt bên sông

Làm sao mà không thể khóc

Sông gầy sụp sệ long đong.

 

Nào đâu những đêm đốt đuóc

Soi con cá ngủ giữa dòng

Nào đâu bãi bờ thân thuộc

Trâu dầm để lại dấu chân.

 

Một dòng xanh trong mướt mát

Trôi êm qua những cánh rừng

Trăng khuya sóng vàng bàng bạc

Loang dần theo những bước chân

 

Không còn ai nghe sông khóc

Nắng thiêu trên những dòng mòn

Em rồi xa nơi xứ khác

Gió chiều vọng tiếng ru con…

 

Vẫn biết níu làm sao được

Mà hồn đăm đắm nơi đâu.

Sóng sau xô tràn sóng trước

Gì còn với cuộc bể dâu?

 

 

Nhẹ như hơi rượu

 

Một chai dựng đứng trên bàn

Mấy chai đồng loạt sắp hàng tênh hênh

Đĩa mồi há miệng nằm nghiêng

Mấy đôi đũa gắp muộn phiền bày ra.

 

Cuộc người ngắn, đường đời xa

Vui thì trầm trật, buồn sa sẩm buồn

Vừa cầm nắm đã bỏ buông

Yêu thương chưa trọn đau thương đã về.

 

Chừ ngồi rót cạn cơn mê

Nuốt cho trôi hết bùa mê phỉnh phờ

Biết cay trái ớt dật dờ

Nghe trong hành tỏi những lời thị phi.

 

Thì thôi thôi thế thôi thì

Mấy mươi năm cũng có chi mô mà

Như là hơi rượu thoáng qua

Rồi mai biệt cõi ta bà nhẹ tênh

 

Ngày xửa ngày xưa

 

Cái ngày sông chưa có cầu

Tôi dang ngoài bãi cái đầu chơm bơm

Em theo lẽo đẽo bắt lờn

Đào sùng ngoáy dế xùng xơn cả ngày.

 

Rồi em lớn không ai hay

Bữa hôm tôi đụng cái tay mềm mềm

Tôi cầm những ngón lấm lem

Em không có nói gì thêm mà cười.

 

Rồi tôi mất ngủ khơi khơi

Nửa đêm thức dậy thường ngồi ngó ra

Còn em hay rủ xuống nà

Gói theo đậu luộc củ khoai để dành

 

Tôi thề có mặt sông Tranh

Xem em là của để dành mai sau!…

 

Nào ngờ đâu, biết trước đâu

Một khuya bấc rụng hoa cau rơi đầy

Nghe chừng dịu nhút chân tay

Chùm hum cho cố có ngày trất huơ.

 

Em bu theo khí làm thơ

Chạy theo những thứ bá vơ bá xàm

Tự nhiên tui thấy dị òm

Thương ngày cắc cớ cù khom đào sùng.

 

Bữa nghe pháo nổ cái đùng

Mới hay mọi chuyện không lung được rồi

Chơi chi chơi ngẵng rứa trời

Tệ chi không có một lời đẩy đưa.

 

Biết chừ trời nắng hay mưa

Mà nghe thời tiết cù cưa cù mài

Tui quơ lấy cái mo đài

Vục sâu vô ảng uống hai gáo liền

 

Á đù trong thộn còn nguyên

Bữa hôm bán dế chút tiền chưa chia

Thì thôi dẫu có rớt rìa

Ủm chi mang tiếng ba lia với người

 

Tôi về cởi cái áo tơi

Lò xo ngoáy dế một đôi để dành

Một cái cuốc, một cái trành

Hai chai lít rưỡi bên mành phên thưa.

 

Cái còn lại những sớm trưa

Đầu bờ cuối bãi vẫn chưa phai nồng!…

 

Tui đi trên xác pháo hồng

Thấy em xớ rớ bên chồng ất ơ

Em ngoẻn ngoẻn cười nhìn tôi

Tôi đường đượng mặt xụi lơ đần đần

 

Thấy tui ngồi em lại gần

Tự nhiên tui thấy sượng trân cả người

Em cười tui cũng thấy vui

Rót ra chén rượu: – em mời riêng anh

 

Trả anh ngày tháng yên lành

Ngày mưa bữa nắng ta dành cho nhau

Trả anh chiều dưới chân cầu

Củ khoai chắc nụi, dế nâu béo ngầy

 

Đời người như sợi khói bay

Thời con gái cũng chỉ tày một gang

Trách ai cà rịch cà tang

Để cho ong bướm đặt đàng bướm ong.

 

Tui nghe nuốt trộng vô lòng

Từng lời em nói mà không nói gì

Nói gì chừ biết nói chi

Thò tay vô bị rút bì đưa em.

 

Cũng đành thôi tui sẽ quên

Bàn tay những ngón lấm lem đất nà

Em chừ là vợ người ta

Đẫng bao nhiêu rượu để mà quên em?…

 

Tui nhắc mình: quên, sẽ quên

Nhưng con dễ gáy bên thềm là không.

T.B.D.Đ