Ngọn cỏ ngậm sương đêm – Thơ Khánh Chi

719

 

Nhà thơ Khánh Chi

Bài ca của sợi dây đàn

Tôi là sợi dây đàn
Sợi dây đàn vô tích sự
Thậm chí dùng để cột một cái gì cũng chẳng xong, chẳng được
Nhưng khi tôi bị căng ra, đau xiết ở hai đầu
Và khi số phận riết róng cứa vào tôi
Nỗi đau nghiến trên da thịt tôi
Buồn thương và thất vọng bào thân tôi
Niềm vui nhảy múa trên da thịt tôi
Hạnh phúc nhỏ giọt vào hồn tôi
Khi cơn gió đi qua rung tôi
Bão tố đi qua vặn vẹo tôi
Khi thân thể tâm hồn tôi hát lên, khóc lên, than vãn lên, ngợi ca lên
Tôi thành bản nhạc
Nghìn đời
Tôi hát tôi
Tôi hát tôi
Tôi hát tôi

 

Thèm…

Thèm được lắng nghe những âm thanh của sự tĩnh lặng
Thèm được lắng nghe những âm thanh của bình yên
Thèm được lắng nghe những âm thanh của bình minh
Thèm được lắng nghe những âm thanh của hoàng hôn
Thèm được lắng nghe tiếng chân những con dã tràng chạy vội vàng trên cát
Bờ cát rúc rích cười dưới những ngọn sóng trườn
Xôn xao chiều những cánh chim chở hoàng hôn từ xa thẳm về
Run rẩy những vòng sóng động mặt hồ nước
Oằn nặng những ngọn lau trở gió
Quặn thắt những cánh chuồn mỏng run gió chiều
Và tinh khôi những ngọn cỏ ngậm sương đêm hát lời giun dế

Thèm được…
Là những âm vang ồn ào của những tĩnh lặng vô biên
Thèm tự do, tự do, tự do…


Những nỗi niềm thay thế

Bao chục năm rồi vẫn thế
Mỗi khi buồn hay nghe trong lòng xáo trộn
Tôi lại thường mua hoa cho mình
Hoa không giúp tôi vui lên hay hân hoan hay thay thế nụ cười
Mà sâu hơn,
Hoa làm tôi lắng lại chậm lại
Tôi khóc được
Nhờ hoa
Tôi mỉm cười được trong nước mắt
Nhờ hoa
Tôi thương mình hơn
Nhờ hoa

Thế nhưng đôi khi
Những bông hoa trên bàn khách hay góc nhà
Dù rất xinh, rất đẹp
Vẫn cứ chông chênh
Chông chênh
Những nỗi niềm thay thế
Cô đơn

Từ ngày ba đi xa
Mỗi khi buồn hay nghe lòng mình xáo trộn
Tôi lại thường mua hoa về cắm bàn thờ ba
Ba của tôi yêu hoa và thích được tự tay cắm hoa
Có rất nhiều thứ tôi mua về cho ba ngày ba còn sống
Hoa vẫn là một trong những thứ không bao giờ ba hỏi: Có mắc không con? Sao con mua chi, phí tiền.
Nên giờ ba đi xa, những khi rất buồn, tôi lại mua hoa cho ba

Tôi chẳng thể nào giải nghĩa được
Vì sao lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn
Chẳng hiểu vì sao khóc và cười cũng trở nên nhẹ tênh
Chẳng hiểu vì sao thấy mọi thứ trở nên vô thường
Chẳng hiểu vì sao thấy mình bớt cô đơn
Khi đặt trước tấm hình ba những bình hoa tươi rói

Chỉ cần biết, đôi lúc trên con đường chạy xuyên qua thành phố
Ngậm đầy nước mắt
Chẳng bao giờ định trước
Cũng không cần biết trong túi còn bao nhiêu tiền
Tôi lại ghé vào Hồ Thị Kỷ
Mua vài cành hoa
Về cắm cho ba – cho mình