Ngọn gió chiều ngơ ngác tiễn mây bay – Thơ Bích Hà

45

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Tết lại về!

Tết lại về rồi đó anh ơi!
Ôm nỗi nhớ… ai vẫn chờ vẫn đợi
Ánh mắt xưa dẫu cách xa vời vợi
Vẫn cận kề chiếm trọn cả tim côi

Mỗi chiều về em lại ngóng tiếng tàu
Vọng từ sân ga sau hành trình đỗ bến
Người thân mến chưa một lần trở lại
Một quãng đời ngày ấy rẽ hai phương

Đêm từng đêm lành lạnh những giọt sương
Rơi thảng thốt ở bên ngoài khung cửa
Mùa xuân đến mà mưa buồn đến vậy?
Ngọn gió chiều ngơ ngác tiễn mây bay

Tết đã về người hỡi anh có hay?
Chuyến tàu muộn sân ga ngày giáp Tết
Người ta trao bàn tay ôm siết chặt
Kẻ đợi chờ – người bước xuống sân ga!


Nhỏ vẫn rứa!

Nhỏ vẫn rứa tóc thả dài áo tím
Cho hồn anh bịn rịn buổi ra về
Dẫu giờ đây đã lạc bước xa quê
Anh khắc cốt một bóng hình trong dạ!

Dáng dấp em là một thời là của mạ
Cũng nhu mì, vén khéo chuyện gia nương
Rất đảm đang nhà cửa đến ruộng vườn
Để anh nhớ mạ và em đến rứa

Anh tha thiết với tình quê xưa bởi
Nhớ mạ chiều thấp thoáng ngõ hàng cau
Chân thoăn thoắt việc trong ấm ngoài êm
Như em đó dáng hình xưa của mạ.


Ấm lòng với thơ

Xin cảm ơn tấm chân tình người ấy
Muốn làm thơ mấy bận chỉ một ngày
Sáng hay chiều chỉ nghĩ tới em thôi
Và thương nhớ mỗi mình em trong đó

Thơ anh viết tỏ lòng đầy thương luyến
Khiến tim em xao xuyến thuở còn xanh
Dẫu bây giờ chưa trọn giấc mộng lành
Thì tình ấy vẫn dành anh nguyên vẹn

Vần thơ anh – đầy men tình dấu ái
Rất ngọt ngào mãi chỉ để em thôi
Nụ hôn đầu run rẩy cọng môi mềm
Lời yêu dấu thấm đẫm từng câu chữ

Dẫu cuộc sống bộn bề đời lữ thứ
Viết cho em tất cả những nồng nàn
Em thả hồn theo cảm xúc mênh mang
Vậy cũng đủ thiên đàng nơi hạ giới!

B.H