Ngọn núi tang thương – Truyện ngắn của Matsuo Basho

1154

Lê Nguyễn Thanh Ngân phỏng dịch

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vào thế kỷ 19, tỉnh Nagano ở Nhật Bản được điều hành bởi Tojo – một gã thống đốc độc tài. Hắn đặt ra vô vàn thứ thuế vô lí để vơ vét tài sản của người người dân. Toàn bộ thanh niên, trai tráng đều bị bắt đi lao động không công, xây dựng dinh thự, phục vụ cho thú chơi vô độ của hắn ta. Cho đến một ngày, như thuờng lệ, quân lính của phủ thống đốc đi khắp vùng bắt người. Trong đoàn người đang bị áp giải có một chàng thanh niên tên là Shino.

Tranh minh họa của Yoshitoshi

Shino là nông dân nghèo, sống cùng với mẹ già trong làng Kiso dưới chân núi. Tính cách bộc trực, chăm chỉ và sự lương thiện, hiếu thảo của anh dành cho mẹ già khiến cho mọi người trong vùng đều quý mến. Anh chống trả quyết liệt như một con nhím xù lông cũng bởi vì anh không thể để mẹ hiu quạnh một mình. Bà rất cần người bên cạnh chăm sóc khi tuổi đã xế chiều. Thấy thế, người dân trong thôn cũng căm phẫn vì sự vô nhân đạo của bọn tay sai, họ bắt đầu đả đảo bọn chúng, có người cầm gậy, người giữ liềm, sẵn đáp trả để giành lại sự công bằng cho cá nhân nói riêng và dân làng nói chung. Nhưng vũ khí thô sơ sao mà chống lại được toán lính với những trang bị tân tiến. Họ bị đàn áp ngay tức khắc.

Cuộc sống của người dân trong làng Kiso ngày càng khốn khó hơn khi sự nhen nhóm trỗi dậy này được truyền đến tai gã thống đốc. Hành động của Shino và dân làng đã xúc phạm đến lòng tự tôn của một kẻ chuyên quyền như hắn. Tojo nhận ra được sự cản trở của sự việc vừa qua có thể sẽ là mầm móng ảnh hưởng đến quyền lực của gã không sớm thì muộn. Hắn thầm nghĩ: “Hôm nay là một làng, ngày mai có thể là cả một tỉnh Nagano”. Để ngăn chặn hậu họa và răn đe dân làng, hắn chợt có ý nghĩ vô cùng tàn nhẫn. Người mẹ già của Shino chính là nguyên nhân cho sự bất phục của anh ta và sự kháng cự của cả làng. Tojo đã quyết định giải quyết mọi thứ từ cội nguồn của nó. Sói đội lốt cừu, hắn vẫn viện cớ cho hành vi tội lỗi của mình rằng đây là kế sách giải tỏa gánh nặng cho các người trẻ trong hoàn cảnh nghèo đói. Chỉ thị nhanh chóng được đưa ra vào ngày hôm sau. Từ thời khắc đó trở đi, thanh niên trong làng phải đưa những người già trong nhà lên ngọn núi cách làng 100 dặm để họ tự sinh tự diệt.

Shino chết lặng khi nghe được thông báo. Chàng thanh niên nghẹn ngào, đưa mắt nhìn về phía mẹ đang ngồi trước sân nhà, cặm cụi vá lại từng chiếc áo đã sờn của đứa con trai yêu thương. Shino lặng nhìn bà hồi lâu, đôi mắt anh đã ngấn lệ, nghĩ đến mẹ, đến những người già trong thôn và sự tàn độc của tên thống đốc khiến anh căm hận con ác quỷ ấy. Bà đã hi sinh cả đời mình để nuôi dạy anh mà giờ đây mệnh lệnh hoang đường kia lại muốn anh tự tay kết liễu đấng sinh thành của mình. Shino dường như bất lực, anh bước đến bên mẹ, ngồi xuống và ôm choàng lấy bà như một đứa trẻ. Bà cũng cảm nhận được sự thống khổ của con trai, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con mình. Hai mẹ con im lặng, nhìn vô định về phía cuối bầu trời mênh mông. Bất chợt, Shino nhìn mẹ với ánh mắt đầy hi vọng, có lẽ anh đã nghĩ ra cách bảo vệ mẹ mình khỏi thứ luật đáng sợ này. Anh bảo mẹ: “Con sẽ dắt mẹ vào rừng, tìm một hang động, mẹ cứ trốn ở đó. Mỗi ngày con sẽ đến thăm mẹ, cho đến khi con lật đổ được tên ác nhân kia, con sẽ lại đón mẹ về”. Nhưng mẹ anh lo lắng cho con: “Những kẻ làm trái luật sẽ bị đánh đập và sát muối vào vết thương, sau đó bị treo lên cái cột giữa làng để làm gương. Nếu bị phát hiện, bọn lính sẽ giết con mất”. Shino nghe mẹ nói như thế, anh không trả lời mẹ một hồi lâu, chỉ lặng lẽ soạn hành trang để đưa mẹ lên núi.

Shino chuẩn bị cho mẹ một ít thức ăn cùng nước, một tấm chiếu đan bằng rơm khô, một chiếc chăn và một chiếc đèn dầu. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, anh nâng mẹ lên lưng và hai mẹ con bắt đầu cuộc hành trình đầy thử thách. Lát sau, anh đã tìm thấy một hốc đá ở chân núi Obatsuyama. Shino cõng mẹ vào trong mặc cho mẹ ngơ ngác không biết gì. Người thanh niên đỡ mẹ ngồi xuống, lấy ra tất cả thứ anh chuẩn bị cho bà. Lúc này anh mới nói: “Mẹ cứ ở đây một thời gian, con sẽ tham gia vào quân khởi nghĩa, tất cả nam nhi, đàn ông trưởng thành chưa bị bọn lính bắt đi của những làng trong tỉnh Nagano đều bí mật xây dựng căn cứ ở phía trên núi phía Đông để đánh đổ tên Tojo. Con sẽ vang danh và đón mẹ về”. Bà mẹ nhìn đứa con trai, giọt lệ bà lăn xuống trên gò má nhăn nheo, gầy guộc. Shino chào tạm biệt mẹ rồi rời đi. Anh không quên nhặt những viên đá to chắn ngay cửa hang để bảo vệ mẹ khỏi thú dữ trong rừng.

Anh gia nhập đoàn quân dân khởi nghĩa, hoạt động ngày đêm để tìm kiếm cơ hội tấn công vào trung tâm đầu não. Cho đến một ngày, anh được chỉ huy giao cho nhiệm vụ lấy lòng gã thống đốc nhằm chiếm lấy lòng tin từ hắn. Ngay hôm sau, Shino đến trước phủ của Tojo, hai tên lính gác cổng trông thấy anh liền đuổi cổ anh đi, anh kháng cự và làm loạn cho đến khi lão thống đốc ra lệnh bắt anh vào trình cho lão. Tojo nhận ra anh là chàng thanh niên đã dấy lên nỗi e ngại trong lòng mình, lập tức cười khẩy, nhìn Shino với anh mắt khinh bỉ: “Chẳng phải ngươi đã quyết liệt không khuất phục cơ mà”. Shino nhẫn nhịn: “Tôi muốn làm người hầu của ngài… Mẹ tôi cũng đã mất, tôi thì quá nghèo, chỉ mong ngài cứu giúp. Tôi rất được việc, nếu ngài rủ lòng bao dung, tôi sẽ trung thành tuyệt đối.”

Tên thống đốc nghe vậy rất bất ngờ, gã ta không tin được kẻ kiên cường ngày trước đã thành ra như vậy. Hắn nghĩ bụng: “Tên này đầu óc cũng thông minh, biết thức thời, hay mình dùng hắn cũng được”. Tojo nở một nụ cười nham hiểm, đồng ý với thỉnh cầu của Shino. Từ hôm đó, anh phục vụ cho hắn và ra sức lấy lòng, cho đến hôm gã thống đốc đưa ra một yêu cầu vô lý cho Shino, tất nhiên là làm trò mua vui cho gã. Gã lệnh cho anh phải tặng cho mình một sợi dây làm từ tro, nếu làm được, anh sẽ trở thành trợ lí của hắn. Tojo cho thời hạn là 2 ngày.

Shino nghe thế lo lắng, dùng tro than để bện thành một sợi dây. Đây là việc không thể hoàn thành nhưng đánh mất cơ hội này thì sẽ khó để khởi nghĩa chống lại hắn ta. Chàng thanh niên vắt tay lên trán suy nghĩ vào đêm hôm đó, nhưng không có gì trả lời cho câu đố đó cả. Anh nhớ đến mẹ, trong đêm, anh lẻn trốn vào rừng tìm mẹ.

Bà mẹ gặp lại con nên mừng khôn xiết. Shino kể cho mẹ chuyện đã xảy ra. Bà điềm tĩnh suy nghĩ rồi nói: “Con hãy bện những cọng rơm lại thành một sợi dây. Sau đó căng nó trên một tảng đá phẳng và đốt cháy nó”. Anh nghe thế, vội từ biệt mẹ để trở về. Ngày sau đó, anh bắt tay vào việc, khi ngọn lửa vừa tắt, thành quả anh nhận được như mong đợi. Thống đốc rất hài lòng và hết lời khen ngợi Shino, ban thưởng cho anh.

Sau ngần ấy thời gian, Thống đốc buông lỏng sự phòng bị và sự nghi ngờ của mình với Shino. Thấy thế, chàng trai trẻ gửi tin mật về cho doanh trại quân khởi nghĩa. Thời cơ đang đến, không có gì vui sướng và vỡ òa hơn khi tìm được ánh sáng hi vọng giữa màn sương tối lạnh lẽo.

Một tuần sau, khi thống đốc Tojo cùng Shino và một toán lính đi ngắm cảnh ở núi Obatsuyama vào sáng sớm. Xung quanh đều hăng mùi chết chóc nhưng tên ác độc này vẫn cảm thán khung cảnh nơi này. Hắn ta gọi ngọn núi này là ngôi mộ của những người già trong tỉnh Nagano, bất kể ai cản chân hắn đều sẽ nằm xuống ở đây. Tojo như đứng trên đỉnh vinh quang, nhìn xuống những ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Hắn vọng tưởng rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ được hắn thuần phục.

Shino trông thế, càng khinh gã là loại cầm thú, ngọn lửa sôi sục trong lòng anh chỉ khiến anh muốn đẩy lão xuống vực ngay lúc này. Shino nhận ra đây là lúc tên thống đốc lơ là, bèn ra kí hiệu cho quân khởi nghĩa mai phục hắn. Một đoàn quân ập đến, bao vây khắp nơi. Tên thống đốc sững sờ rồi đến tức giận. Quân lính và gã đều bị khống chế và áp giải về làng trước sự chứng kiến và hô hào của người dân. Hắn nguyền rủa, thốt ra những lời tục tĩu, một chính quyền đen tối đã bị lật đổ.

Shino lúc bấy giờ đón mẹ trở về, đứng trước tên thống đốc đang bị trói chặt, anh không hành hạ hay mắng nhiếc tên xấu xa này mà chỉ nói với hắn: “Khi ông ban hành luật lệ tàn khốc này, ông đã quên mất ông cũng được mẹ già sinh ra. Giờ ông cũng đã ngoài 60, đã là một người già không thể đóng góp gì cho đất nước nữa, vậy ông cũng nên nếm thử việc bị ruồng bỏ trong chính ngọn núi kia”. Dứt lời, quân lính giải Tojo vào một cái hang trên núi và lấp miệng hang lại bằng đá. Hắn vùng vẫy hi vọng có thể chạy thoát, nhưng hắn không thể chống lại sức mạnh của người trẻ. Ngọn núi vang vọng tiếng chửi bới, van xin của Tojo rồi tắt dần. Shino cùng mẹ quay đi, hòa vào người dân đang vui mừng, hoan hô chiến thắng. Bức màn đen mịt đã được vén lên, và bầu trời lại xanh một lần nữa. Ngay trong giờ phút ấy, thứ luật lệ kinh khủng ấy được bãi bỏ.

M.B