Ngực rêu rong thở lên trời ngàn hoa – Thơ Nguyễn Hữu Vu Gia

1199

Tác giả Nguyễn Hữu Vu Gia  

 

Nhát cắt Nguyễn Nhã Tiên

Thơ đâu dễ gặp mùa

vắt khô sợi bạc

được-thua-mất-còn

 

Ngửa mình gặt nạm trời xanh

giấu trong im lặng âm thanh trận cười

 

Câu thơ bén lửa môi người

ngực rêu rong thở lên trời ngàn hoa

 

Mỏi mòn cuốc

rạc bờ vai

vác chi ngày tháng mặt mày nổi gân!

 

Rượt theo gió sông Hàn

va vào chân sóng đẽo mòn hoàng hôn!

 

Đêm dày mặt úp bơ vơ

tình yêu?

đã quá giang thơ dâng người

 

Rượu ngon chẳng đợi ai mời

đáy bình dĩ vãng mọc lời trăm năm.

 

Cõi về (*)

lá chẳng hồi âm (**)

gởi anh sợi khói để cầm cho vui!

2005

(*) Cõi về , (**) Khúc hồi âm của lá là tên hai tập thơ của Nguyễn Nhã Tiên

 

 

Khóc Tăng Đông Lãnh

                (Khóc cậu & bạn thơ TĐL)

Đông Lãnh đâu rồi, Đông Lãnh ơi?!

xuân đang xanh áo bước lên trời

sầu ta trút sạch vào chung rượu

nâng chén lên môi, lại nhớ Người.

Ta chiêu hồn qua trời trí nhớ

ai về sương xuống ướt hai vai

đường đi đã lót từng trang vở

sao vội bỏ ta lạnh đường dài!

chiều nay ta đứng nhìn mây phủ

Ba Sơn xưa vẫn đợi Người về

dốc đứng cheo leo, dòng suối ngủ

chân người còn vọng mấy sơn khê!

quê hương cúi xuống sầu li biệt

âm thầm thương xót đứa con xa

người đi chén rượu sầu đưa tiễn

rưới xuống xanh dòng nước Vu Gia.

mặc niệm hồn ai mồ viễn xứ

lửa lòng ta thắp nến hư vô

cung gươm thôi hết đời nam tử

gởi lại ven trời mớ xương khô!

Đông Lãnh đâu rồi? Đông Lãnh ơi!

tiếng thơ gãy gập giữa lưng trời

vỡ ra thành vạn vì sao rụng

nâng bước Người lên cõi muôn đời.

1982

 

 

Giọt nắng đầu tiên của mọi ngày

Ngang ngực phun lên buồn có ngọn

lần đầu cầm rượu tiễn mình đi

thương con nắng cõng ngày xa lại

giọt nhớ đầu tiên của mọi ngày!

 

Bàn chân trổ ngược con đường cũ

hình như ta hết-hạn-dùng rồi!

đêm qua đám tóc trên đầu héo

dẫu đà được gội mấy cơn mưa!

 

Em cứ an yên ngoài dâu bể

bầm dập mình ta cũng đủ rồi

niềm vui run nửa vòng tay ấm

bàn tay buốt lạnh nỗi chia phôi!

 

Ly rượu rót qua bờ dĩ vãng

cuối đời có lẽ sẽ còn say!

ra đi dẫu biết còn quay lại

ngẩn ngơ như kẻ lạc quê nhà!

 

Ơn mắt em trong, tròn. Cười mãi

ngỡ ngàng suối tóc chảy xanh vai

ra đi ta độc quyền thương nhớ

giọt nắng đầu tiên của mọi ngày!

2005

N.H.V.G

(Tây Ninh – Quảng Nam)