Ngụm cười khuấy màn đêm – Thơ Đức Phương

592
Tranh minh họa – Tác giả: Kuolg Trần

Khi tình yêu đến 

Em rót ly anh giọt trà ấm
Bên cầu treo
Gần dòng sông mở hội xuân
Qua luống mắt khe môi trầm ẩm

Nợ trần gian trăng treo lửng lờ

Từ dạo ấy
tôi cấy tình thương vào tiềm thức
Ngẩn ngơ
Nhớ em hao gầy

Mong mỏi được sum vầy.

 

Miền giao thoa 
Anh ở vùng sông nước
Em ở vùng núi cao
Hai phương trời xa cách
Mình khó mà bên nhau

Nhưng rồi con nước nổi
Lại mùa con nước lên
Giao thoa ngoài cửa biển
Mình vô tình bật tên

Anh không biết đâu em
Em không biết đâu anh
Giữa thành phố thất lạc
Ngụm cười khuấy màn đêm.

 

Niềm hy vọng sau cơn bão 

Mẹ ơi khi cánh đồng nguôi bão
Con sẽ nhặt từng bông lúa vàng rơi
Bão đi qua
            những bông lúa
                              rơi
                                 rớt
                                     nơi
                                         nơi…
Con mong đợi cánh đồng phơi nắng mới
Những hạt lúa sẽ hóa thành gạo trong ngày
Mẹ con mình sẽ có lúc thảnh thơi.

 

Tạm biệt nhé

Tạm biệt em khi thành phố đầy nắng
Tôi vác chia xa mắt nhìn về
Màu hoa nở
               màu má hồng
Đỏ lắm đôi môi
                 ngập ngừng 
                                ngập ngừng
Em khóc nên thơ
Tôi trói chặt lời
Tết nơi tôi vào xuân nơi em
Có những tháng ngày trông đợi
Em để dành góc phố
Tôi mang đến cành hoa lan đang hương sắc
Mùa xuân đang ửng sắc 
Còn ở tôi đã già dặn đi nhiều.