Ngưng nhịp mưu sinh – Thơ Hoàng Hải Phương

610

Nhà thơ Hoàng Hải Phương

Về thôi 

Về thôi
Mẹ giấu niềm vui
Ấm lên hanh nắng
Kiệu se hăng vừa
Hiên bên hàng xóm trẻ đùa
Vẳng nghe tiếng cháu vòng tay thưa bà

Về thôi
Ngưng nhịp mưu sinh
Thiêng liêng
Thời khắc khấn thầm trầm xông
Lạc liền giòng máu cha ông
Hiu hiu trừ tịch vời trông gió lùa

Về thôi
Phải cất bước về
Dẫu xa xôi lắm
Nỗi lòng chứa chan
Mẹ cười mai nở xốn xang
Tưởng như gom cả xuân sang rộn nhà…

 

Ta nợ em

Em tần ngần
bước vào phân xưởng
mặt đăm chiêu
ngày mới bắt đầu.

Con đi trẻ phí tăng
điện nước theo xăng
lương vừa lĩnh hết veo
đeo riết cái nghèo

Làm sao tìm lại nụ cười
trên chuyến đò công ty thời gian khó
Ta xấu hổ
lần lữa hứa hoài
lương tăng đuổi không kịp giá

Khủng hoảng toàn cầu
đơn hàng thưa
phí đè lên phí
đuối
Phải tự cứu mình
tồn tại
dấn thân
biển trời đầy gió

Cần mẫn
cam chịu
dẫu phải tăng ca
để kịp giao hàng
Ta nợ em
trách nhiệm làm người…

 

Dễ quá chớ tham

Em đẩy anh lên số một(*)
như cây tre trước gió
vững vàng dáng tùng thông
Em sẽ là số không
lặng lẽ đứng kề sau
khéo đến là khôn
giá trị tăng gấp mười
Không khác gì thường ước
đạo đức là số một
thông minh/tài trí thêm số không

Thấy hay hay
em thừa thắng
nhẹ nhàng thêm số không
muốn giàu thành trăm
muốn sang thành ngàn
dễ quá nhưng chớ tham
thêm hoài ít dưỡng chăm
số một mất đi rồi
em còn chi để nói?

Vợ chồng thương nhau vậy
người nọ cần người kia
em hiểu ra buông diệu vợi
nắm tay anh không rời…

H.H.P

(*) Ý nhà toán học Ả rập Al Khawarizmi