Tựa vai cuộc đời
Em xa anh một ngày giữa mùa đông
Trời buông nắng môi hồng lên khao khát
Cánh đồng xa dặt dìu thơm tỏa ngát
Hoa sữa nồng ngào ngạt những làn hương
Mùa đông về có còn những giọt sương
Trong bờ mắt vẫn dại khờ đếm tuổi
Vết thời gian khắc sâu đời dong ruổi
Góc trời xa em nghe chùng tơ vương
Đất phù sa thấm non tơ hương cỏ
Gió mưa không làm nát chút lòng son
Tựa vai cuộc đời lời thơ chưa ngỏ
Vọng động mùa thương lòng chẳng xói mòn
Em làm thơ cho mây hồng ấm tuổi
Cho trăng treo buồn bóng cố nhân ơi
Ngoảnh lại chút tình ai ngày dong ruổi
Ngược bãi chiều rồi em vẫn một trùng khơi!
Nhớ một mùa thu
Giao mùa rồi chiếc lá cũng bay xa
Chiều cuối thu nhạt nhòa hanh hao nắng
Chiếc lá rơi bên thềm sao thầm lặng
Phố im lìm hoang vắng bước em qua
Hoa cúc vàng chẳng còn nét kiêu sa
Hoàng hôn ngã chiều tà sau vòm lá
Gió heo may nhớ thu buồn đến lạ
Khóm trúc vàng tàn tạ đến xác xơ!
Anh nói yêu em đến tận bến bờ
Như thông xanh không bao giờ thay lá
Con đường xưa bước quen thành xa lạ
Khói lam chiều nghiêng ngả cuối tàn thu
Đã xa rồi ngày tháng dưới sương mù
Kỷ niệm về miền trung du tê tái
Khoác vai em sương đêm còn đọng lại
Những cánh hoa vương vãi nhớ vô cùng
Đã xa rồi dạ lại nhớ người dưng
Em lạc bước giữa muôn trùng vắng vẻ
Chợt tiếc nuối thời gian qua lặng lẽ
Gió giao mùa khe khẽ cuối tàn thu!
H.L