Tác giả Hoàng Chẩm
Lời tự tình giao mùa
Như lá cỏ trong chiều mưa tắm gội
Gió đầu mùa cong vít bóng ngày xưa
Phương xa gọi nắng lòng thêm nông nổi
Gắn bó lời thương con nước sớm trưa
Dòng ký ức đưa hương đời theo mộng
Nắn nót nguồn cơn theo dáng xuân mơ
Đêm trở giấc lưng chừng ta xao động
Ngóng trông hoài ngân vọng mãi tình thơ
Tóc vẫn mượt hong phơi ngày tri ngộ
Em có hay chăng mùa thu đã qua
Ai biết được nhánh sầu mùa lá đổ
Ta yêu em dù môi đã nhạt nhòa
Đội ơn nhau giữa ngọt bùi giấc ngủ
Tiếng thầm kêu như gọi thuở trăm năm
Như đã riêng mang ngỡ tình đã cũ
Mắt biếc nghìn trùng níu lại xa xăm.
Biển em tình vời vợi
Sóng vỗ từng cơn tóc chiều lộng gió
Cánh buồm xa mắt nhớ chợt cô đơn
Chân bước nhẹ sợ đau lòng bờ cát
Em níu nghìn trùng buồn lên từng cơn
Thuyền với biển chờ nhau ngày tương ngộ
Sóng vỗ về ru mãi khúc tình ca
Em nuối tiếc những lời thương đã cũ
Giấu tận sâu cùng hoài niệm phôi pha
Em như biển không cạn niềm yêu mới
Khát một đời xô cuốn những cách ngăn
Ta vun vén một ngàn khơi tìm tới
Thả cơn mơ chìm lắng giữa ăn năn
Xin tạ lỗi một ân tình như biển
Người yêu người như sóng hát ngàn năm
Giấc mơ chưa qua tình yêu dâng hiến
Một thoáng say lòng tình thôi xa xăm.
Nhớ mùa hạ đi qua
Tiễn tháng Ba đi qua…
Tay níu lòng mở ngõ
Nắng đầu mùa vàng khoe mắt hạ
chờ nhau
Em chải lại mái tóc xưa ngày đó
Làm duyên làm dáng
lưng chừng em ngần ấy không đau
Hạ đang về…
Đường cũ thắm màu hoa
Tím một trời yêu
nao lòng người viễn xứ
Góc phố quen xưa mấy tấc lòng in dấu
Tình chưa phai
từ dạo ấy một về xa
Ta ngày tháng một mòn đau
tuổi hạ
Từ cuộc chia tay trong khói lửa quê hương
Lạc mất nhau như dòng sông
chia trăm nhánh
Bể dâu vẻ phận người
ngược chiều nối lại một mùa thương
Ta quá cũ
giữa đong đưa thềm hạ nhớ
Em nâng chiều lên
bật khóc một chùng đau
Vai gầy
vải sợi thô tóc loang màu sương khói
Dấu tàn phai
như vừa vặn một ngày sau.
H.C