Ngược dòng tuổi trẻ – Thơ Bích Hà

462

 

Nhà thơ Bích Hà

Nhớ mùa thu cũ

Xa anh rồi! Em vẫn phải là em
Chân cứng đá mềm vượt qua ngàn gian khó
Em tỏ ra nghị lực và mạnh mẽ
Khi một mình cô lẻ giữa bão giông

Đêm từng đêm khi trời chuyển sang đông
Em sướt mướt chợt yếu lòng đến thế!

Mắt rớm lệ lội ngược dòng tuổi trẻ
Nhớ một người san sẻ những buồn vui
Mới đây thôi đã đôi ngả đôi đường
Cứ mường tượng một nỗi buồn năm cũ

Sao cứ nhớ về những mùa thu cũ
Mộng ngàn khơi lữ thứ kiếp phong trần
Hết đông rồi… trời lại chuyển sang xuân
Vòng luân chuyển sao vẫn vời vợi quá!

 

Tình muôn kiếp

Anh à! Ngày tháng tựa thoi đưa
Mình đã xa nhau đến mấy mùa
Vô tình vó ngựa qua khung cửa
Đâu mái tóc xanh của thuở nào?

Em muốn trời sao luôn nhấp nhánh
Trăng tròn, trăng khuyết mãi đầy vơi
Nắng mưa vẫn cứ thay nhau rót
Thương nhớ đong đầy cả trần gian

Em muốn mượn những làn mây màu tím
Dệt vần thơ lãng mạn gửi về anh
Có điểm thêm trong trẻo hạt sương lành
Cả sắc màu long lanh của cầu vồng rực rỡ

Tất cả những vần thơ đẹp nhất
Bao nồng nàn tha thiết gửi về anh
Vầng trăng xưa mãi mãi vẫn nguyên lành
Như sắc thắm cành phượng hồng thuở ấy

Nếu mai ngày biển biếc chẳng còn xanh
Nước chẳng mặn như ngàn năm vẫn thế
Em vẫn chỉ trao về anh tha thiết
Những ân tình một thuở chẳng hề phai

Dù bây giờ hai nửa tạm tách hai
Nhưng mong nhớ vẫn ngút ngàn vô tận
Duyên tình mình kiếp này còn lận đận
Để thử thách lòng gan đá mối tình si

Một tình yêu ta mãi mãi ôm ghì
Từ kiếp trước, kiếp sau và vạn kiếp.

 

Tình yêu và nỗi nhớ

Dấu yêu ơi! một bài thơ thương nhớ 
Em muốn nghe hai chữ đó triệu lần
Viết bao giờ mới đủ nghĩa yêu thương
Những vần thơ mãi vấn vương xao xuyến

Xa nhau rồi sao tấc lòng quyến luyến
Đôi bóng hình ta đã bước bên nhau
Thuở sách đèn cho mãi tới ngàn sau
Không thể quên dáng hình xưa yêu dấu

Yêu một lần suốt đời ai có thấu
Ân tình dù xa vắng đã bao năm
Vẫn không quên thuở đôi tám, trăng rằm
Mang khắc khoải nỗi lòng về hai nửa

Mối tình đầu như men say một thuở
Nhấp ngụm men tình chếnh choáng cả thiên thu
Trên môi mềm dịu ngọt nụ hôn đầu
Ngây ngất mãi hương tình xưa dấu ái

Người ta nói yêu đương là khờ dại
Xin làm người khờ khạo để yêu thương
Dìu nhau về bến mộng của thiên đường
Ta đắm đuối tan vào nhau gối mộng

Tình một thuở chờ mong hi vọng
Lá trầu cau tròn mộng ước đoàn viên
Cầu Ô thước nối đôi bờ gặp gỡ
Loan phụng lại về trong nỗi nhớ niềm mong.

B.H