Tác giả Trần Hà
Lỗi hẹn
Lời hẹn cứ mãi xanh,
Làm sao tình ủ chín,
Xuân qua rồi xuân đến
Trầy trật thành không em.
Tự thấy mình vô duyên,
Lần khân nên giang dở,
Mỏi mòn đem thương nhớ,
Vun gốc tình mãi xanh.
Con đò chiều mong manh,
Biết là ta lỡ chuyến,
Thôi cứ đành lỗi hẹn,
Để hoàng hôn tím trời.
Trước lầu ông Hoàng
Rêu phong một thiên tình sử,
Ráng chiều đón khách thập phương,
Ngậm ngùi phơi lòng thổn thức,
Tình yêu không ai chung đường.
Trần gian trước sau được mất,
Hồng hoang tiền kiếp cô hồn,
Sao cứ trầm luân tình ái,
Để người hậu thế vô ngôn.
Lâu đài tình yêu không còn,
Nhà thơ đã về thiên cổ,
Biển xanh ngậm ngùi sóng vỗ,
Hoang phế núi cao vọng hồn.
Nỗi đau không rõ ngọn nguồn,
Tình sử hòa trong hương khói,
Tôi người lữ khách đa mang,
Bơ vơ hoàng hôn chắn lối.
Đừng
Lơi lả dưới ánh trăng,
Uống với nhau giọt buồn thiên cổ,
Gối đầu lên ngọn cỏ,
Bay đi muôn nẻo xa.
Dửng dưng nụ hôn buốt lạnh,
Giấc mộng ngút ngàn cõi mê ảo ảnh
Mơ hoang nhuộm tím đường xưa,
Đừng tan trong nhau,
Đừng tàn trong khổ đau.
Lãng quên hỏa táng lời ước hẹn,
Đóa trăng ưu tư úa vàng,
Lấm tấm sao trời quên lãng.
Xin đừng trốn nhau,
Đường cũ hoa dại vẫn nở,
Vén ký ức đêm dài lem nhem tình cũ,
Ngô nghê làm chi nữa,
Vụng trộm khép rồi.
Người đàn bà có đôi mắt lá răm
Ừ, thì đó là cái nhìn định mệnh,
Người đàn bà có đôi mắt lá răm,
Tình yêu không cần nói,
Đôi mắt nam châm khao khát vĩnh hằng.
Rồi vui cười,
Rồi khổ đau,
Giăng kín trời ghen tuông, thương nhớ,
Đường xưa cơn mưa ngạt thở,
Xóa sạch dấu chân cổ tích lứa đôi.
Dựa vào bóng chiều,
Lần vào đêm tối,
U tịch đôi mắt cất tiếng gọi,
Con tim hoan lạc bồng bềnh
Ác mộng xé toang màn đêm,
Mèo kêu hoang thảm thiết,
Bình minh thức giấc thấm mệt,
Hão huyền mê lộ bờ mi xa xăm,
Người đàn bà có đôi mắt lá răm.
T.H