Người đàn bà dệt đêm – Thơ Quỳnh Nga

1092

Tác giả Quỳnh Nga 

 

Mọc lên từ Nhung

                  Viết cho Nhung

Từ những gai góc của đời
Tôi nghe
Người đàn bà dệt đêm
Dệt những dòng thơ rướm máu

Bằng chuỗi đau của ngày tận thế
Bằng khắc khoải nâu của vệt xám ngang trời
Đêm. Nơi thị giác chia thành muôn ngả

Em phân thân trong vòm mắt lõa thể
Đa đoan trong hơi thở hanh gầy
Trong tiếng thét vi âm của người đi gieo mộng

Em gieo vào tôi từng chuỗi thơ bay
Từng chuỗi thơ biết hát. Từng chuỗi thơ biết khóc
Phía những giọt nước mắt thủy tinh!

Tôi. Gối vào đêm. Để thấy…
Em: Con đom đóm phát quang
Những tia xanh kỳ ảo

Tôi muốn sờ vào gương mặt em
Để chạm một góc cạnh khác
Của những dòng thơ lửa cháy!

Để thấy trong cõi thẳm sâu
Từng khối tim của người đàn bà bốc cháy
Một loại ánh sáng nhân bản

Mọc lên từ những đóa hồng Nhung!

 

Một đóa mưa trời 

 Tháp tùng cơn mưa đầu tiên
Về qua miền đất em
Tôi kẻ di trú từ mùa hạn của nghìn năm trước

Đợi mưa thiêng nhú những mầm xanh mẩy mượt
Nghe phía đồng bằng tôi
Cơn mơ chợt úng ngập một lời nguyền

Chẳng thể nào rời đi
Chẳng thể nào từ giã
Tôi như kẻ mắc phải bùa mê trên ngọn gió đương thì

Mưa trổ tiếng hát giữa lòng đất xanh
Tưới tẩm những cằn khô góa bụa
Trên mản chiều vừa thắp nốt hồi xuân

Cảm ơn em người đàn bà tiền kiếp
Neo vào tôi cơn mơ cháy khát
Nghe trái tim nở đóa mưa trời!

 

Bung nở một lời nguyền 

Cọng ca dao
Bung mầm từ lòng đất
Đêm khô khốc chờ một đốm trăng thiêng

Khi con nước thôi tự mình giặt lụa
Và con tằm thiếp vào giấc mơ non
Ta kéo sợi gió khâu vết xước

Nghe chiếc lá xanh vừa rơi cuộc đa đoan
Ta không thiền
Chỉ có thể nhắm mắt để đó

Mặc niệm những tia khói vàng
Từ bếp nâu của loài hương vừa bung tỏa
Sánh như một đặc ân

Khiên cưỡng một chuỗi kinh khất thực
Đêm mặt trăng tật nguyền quay đi
Bỏ lại cánh đồng gió và bầy đom đóm xanh mơ mộng

Rớt rơi những hạt huyền ảo
Phía dòng sông mặc khải…
Ta nghe

Từ đêm thần thoại
Em. Đóa dạ lan trắng
Bung nở một lời nguyền!

Q.N