Người đàn bà đi ngang qua thơ tôi – Tiểu thuyết Vũ Khắc Tĩnh (Chương 1)

385

CHƯƠNG 1

Người đàn bà vừa đến thành phố cổ thì trời đổ cơn mưa. Để khỏi bị ướt, người đàn bà ngó tới ngó lui như tìm kiếm một cái gì đó. Cái gì đó được hình thành trong đầu càng lúc càng thôi thúc, dù trời mưa cũng phải lên chuyến xe đò lúc sáu giờ sáng để về quê. Trong ngày chỉ có hai chuyến xe sáng và chiều tối, nếu đi buổi chiều hơi vất vả. Trong khoảnh khắc người đàn bà bất chợt chạy băng qua đường, đến ngã ba rẽ tay trái vào thư viện. Không biết người đàn bà đến thư viện để làm gì? Làm sao mà biết được. Nếu trú mưa cần gì phải đến chỗ đó. Mọi chuyện xảy ra một cách chóng vánh, không dự tính trước.

Người đàn bà bước chân lên hành lang, trước mặt là những chiếc ghế đá kê sát tường. Người đàn bà đặt mông ngồi xuống, mắt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, chuông vừa đổ báo hiệu sáu giờ sáng, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ mở cửa . Thế mà đã có rất nhiều người đến đây tụm ba tụm năm đứng nói chuyện có vẻ thấp thỏm lo âu. Ngoài trời chỉ còn mưa bay bay hạt nhỏ, nhưng vẫn có một vài người đi đường dừng chân trú mưa.

Nhà văn Vũ Khắc Tĩnh

          Trước hành lang thư viên phần đông là các em học sinh và phụ nữ đến thư viện trả sách, mượn sách và đọc sách. Người đàn bà ung dung đi tới đi lui trên hành lang, cảm thấy thanh thản vì đã tránh được không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố. Sau cơn mưa tầm tã đường phố trở nên ẩm ướt, gió thổi vù vù trên những hàng cây ven đường và đông nghịt những anh chị công nhân đi đến công ty làm việc lúc nào cũng chen lấn nhau vội vã. Người đàn bà thuở phào nhẹ nhõm ở đây thật là yên tĩnh và ấm áp. Nhưng rồi sự yên tĩnh đó không được lâu. Điều làm cho người đàn bà khó chịu nhất là các quán cà phê ở xung quanh đến giờ mở cửa, hắt ra những bản nhạc sôi động xập xình nghe nhức óc đinh tai. Bỗng dưng làm cho bầu không khí yên tĩnh bị ô nhiễm trầm trọng.

Thư viện đứng sừng sững giữa một khu đất trống, phía trước là những cây bàng tán lá xoè to như những chiếc ô dù, và một vài cây phượng lớn nhỏ gốc sần sùi, lá xanh um, mùa hè đã đi qua nhưng vẫn còn dăm bông phượng nở muộn rơi rụng đầy gốc màu đỏ bầm. Xung quanh thư viện được xây mới bức tường bao bọc rất bề thế. Người đàn bà nhớ như in trong đầu, ngày còn làm nhân viên thư viện, trong khuôn viên đóng cọc sắt giăng dây kẽm gai, giờ thư viện xây bức tường trông rất bề thế và lộng lẫy. Chỉ một thời gian ngắn mà thay đổi nhiều quá, những người bạn cũ chắc gì còn làm việc ở đây. Người đàn bà ngẫm nghĩ chờ đến giờ mở cửa mình có vào trong chắc gì những người mới họ có biết mình là ai, chi bằng bỏ ý định vào bên trong thư viện, nhìn lướt qua cũng đủ rồi.

Không biết người đàn bà trong đầu nghĩ gì? Không biết, nhưng với tôi vẫn biết người đàn bà sẽ ngạc nhiên về những người đến thư viện, chẳng biết họ là ai, gốc gác ở đâu, tại sao họ lại đến sớm như vậy trong khi đó thư viện chưa đến giờ mở cửa. Điều này làm cho người đàn bà chú ý. Ngay tại thành phố lớn người đàn bà đang sinh sống, họ tối mặt tối mày với cơm áo gạo tiền trong cuộc đời lang bạt mưu sinh. Việc một thành phố tỉnh lẻ đã xảy ra một hiện tượng như vậy, phần nào khiến cho người đàn bà yên tâm, vừa một phần nào làm cho người đàn bà suy nghĩ. Trong những buổi sinh hoạt văn hoá nghệ thuật vẫn còn lôi cuốn một bộ phận nhỏ những con người yêu thích văn chương đến thư viện để đọc sách.

Người đàn bà đi dọc theo hành lang, bước xuống bậc thềm tam cấp tiến ra phía cổng. Người đàn bà ngoái đầu nhìn lại. Đột nhiên có cái gì đó làm cho người đàn bà giật mình. Sao thời tiết ở đây thay đổi mưa và gió, gió thổi mạnh làm cho những ngọn cây cúi đầu bạt về một phía rũ rượi. Dường như người đàn bà nhớ lại một cái gì đó mang linh hồn của gió, bằng những câu thần chú mang màu sắc âm binh, ẩn dụ sau những tiếng lóng mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện vô hình. Những thứ đó là thứ gì người đàn bà không thể dung nạp hết được trong sự tưởng tượng có chủ đích. Người đàn bà đứng nép mình bên cây bàng làm chỗ dựa tinh thần trong cơn hỗn loạn về một giấc mơ có cánh bay. Người đàn bà chợt nhớ đến những tháng năm đời lang bạt ở phố, đã bào mòn tuổi thanh xuân trên con đường gió bụi với những bước chân vô định. Nhưng rồi cuối cùng người đàn bà đến lúc phải dừng chân để sinh sống làm ăn. Một thành phố Sài Gòn trước năm bảy lăm, đầy những biến động cam go và thử thách. Nhưng đó lại một thành phố sinh động đầy sức sống với nhiều dạng nhiều vẻ khác nhau. Có khả năng gợi ra những hình ảnh hợp với hiện thực của cuộc sống. Một tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn, từ đó lan toả. Người đàn bà là một con người rất mê thơ, có tập thơ nào mới xuất bản bán ở nhà sách sớm muộn gì cũng có trên kệ sách nhà người đàn bà. Nhưng oái oăm thay người đàn bà không biết làm thơ.

Một thành phố cổ tỉnh lẻ, quanh đây không khí cũng rộn ràng mang hơi hướn ngồ ngộ. Người đàn bà nhìn đồng hồ tiếp tục đi, nhưng mới đi được vài bước ra khỏi cổng thư viện, người đàn bà ngoái đầu lại nhìn quanh, người gác cổng đẩy cánh cửa mở toang. Đến giờ thư viện mở cửa, tiếng xe máy chạy vô ra liên tục. Cảm giác đó xuất phát từ đám đông người chờ đợi, gợi lên một cái gì đó háo hức như muốn trào dâng và làm cho người đàn bà chậm bước lại. Người đàn bà thận trọng cố không làm cảm giác đó hoảng sợ. Người đàn bà đứng nhìn lại thư viện một lần nữa cái hình ảnh đang tan và mất dấu vết khi cánh cửa thư viện mở ra và đóng lại.

Trước mắt, người đàn bà là con đường nhựa bóng láng với hai hàng cây đứng cúi đầu, khoảng không gian ven đường với mọi chi tiết bắt đầu đã tan thành vệt nắng chảy dài riêng biệt, chỉ còn là mảng nóng oi bức phồng lên.

Người đàn bà bước đi chậm rãi, và khi ấy chỉ biết tuân thủ theo mệnh lệnh của đôi chân điều khiển từ những khoảng cách nhất định. Người đàn bà thấy màu nắng hoà lẫn với nhau trong gió, hợp thành hơi nóng pha chút không khí loãng phả vào mặt thoáng chút nhẹ nhàng dễ chịu. Hàng cây xanh thì đứng sừng sững có lúc thì cúi đầu rủ xuống, có lúc thì ngẩng cao đầu như một bức tường lồm xồm. Người đàn bà đứng nhìn và lùi lại một khoảng cách không xa lắm, càng thấy từng chi tiết vẽ lên những nét chấm phá như một bức tranh vân cẩu.

Để kiểm tra lại ngần ấy thời gian có tuân thủ đúng, đúng như lộ trình đã sắp đặt sẵn trong đầu. Đáng lẽ ra người đàn bà lên chuyến xe đò lúc sáu giờ sáng để về quê. Bỗng dung lại đổi ý ở lại đến thư viện và đi lang thang. Người đàn bà tìm một quán nước giải khát ngồi nghỉ chân, nhưng đi dọc con đường chẳng có một quán nước nào. Người đàn bà mỏi mệt không đi nữa mà bước vào cửa hàng vẽ quảng cáo bảng hiệu xin nghỉ chân..

Ra cửa chào đón người đàn bà là một anh chàng khoảng ba mấy tuổi, ăn nói xởi lởi:

  • Xin lỗi, chị đặt viết bảng hiệu hay vẽ chân dung
  • Em tình cờ đi ngang qua đây thấy căn phòng này đẹp

quá, nên mạo muội vào đây xin nghỉ chân một lát rồi đi. Không làm phiền đến anh chứ!

Anh chàng rót nước trà mời người đàn bà:

  • Chị ngồi chơi, tôi lỡ tay viết cho xong bảng hiệu
  • Anh cứ lo cho xong chuyện của anh, đừng quan tâm đến

em làm gì.

Người đàn bà ngồi liếc mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng rộng dài khoảng mười sáu mét vuông, trong phòng để ngổn ngang những bảng hiệu viết lở dở, trên tường treo những bức tranh chân dung các cô gái. Xen lẫn những bức tranh chân dung này là bức tranh được hoạ lại rất bắt mắt. Đó là hình vẽ người đàn bà quí tộc của danh hoạ Leonardo de Vinci. Đây là bức tranh nổi tiếng nhất của ông được vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1503 đến năm 1506. Người đàn bà tiến đến đứng bên anh chàng đang viết bảng hiệu. Cảm giác đó xuất phát từ một bức tranh, đã vô hình trung giữ chân người đàn đó ở lại. Thận trọng cố không làm mọi chuyện trở nên rối ren. Người đàn bà tiến lại gần hơn bức tranh, mắt nhìn chằm chằm.

  • Bức tranh này anh vẽ hoạ lại, sao chép lại giống y bản

gốc, rất đẹp. Anh có bán không? Em thấy bức tranh này cở lớn em rất thích.

Anh chàng đang ngồi viết bèn đứng bật dậy, và khi ấy từ một khoảng cách nhất định anh chàng thấy và hình dung ra những mảng màu tươi sáng hoà quyện lẫn nhau hợp thành gom màu tối sáng le lói trong không gian hạn hẹp của căn phòng nhỏ nhắn.

  • Bức tranh này được anh bạn của tôi làm việc ở đây hoạ

lại để treo cho đẹp, hơn nữa ai thấy thích thì xem. Không bán

Người đàn bà giận dữ nói to tiếng, không thèm nghe những lời anh nói. Bỗng dưng người đàn bà lại dịu giọng. Sory.

  • Dĩ nhiên là để xem rồi, nhưng ý đồ của em muốn mua

đem về treo trong phòng khách. Bức tranh này rộng, dài 40 cm x 60 cm treo trên tường nhà em quá đẹp. Nàng Mona Lisa không thể đem treo những chỗ như thế này được, không hợp một chút nào. Anh vô tình làm hỏng hết.

Anh chàng hồn hậu đáp:

  • Cửa hàng tôi vẽ bảng hiệu quảng cáo, người vô ra đặt

hàng viết bảng hiệu vẽ chân dung không nhiều, nhung tính ra cũng không đến nổi nào, anh em chúng tôi sống được với cái nghề này. Đã biết bao nhiêu người hỏi mua như chị. Có lẽ lần này là lần cuối cùng tôi sẽ không bao giờ treo bức tranh nàng Mona Lisa chộ này nữa. Bán thì tôi không bao giờ bán.

Người đàn bà nhếch mép cười:

  • Chẳng lẽ, anh đem bức tranh này đi giấu kỷ một chỗ nào

đó thì còn ý nghĩa gì nữa. Em lấy làm tiếc.

Anh chàng như hiểu ra được cốt lỏi của vấn đề mà người đàn bà cho là bức tranh này là của quí hiếm.

  • Thật ra tôi treo bức tranh nàng Mona Lisa xem như là

một trào lưu văn hoá nghệ thuật, ít ra mọi người cũng thấy được  anh em chúng tôi cũng có con mắt thẫm mỹ. Ngoài việc làm kiếm tiền, giây phút rãnh rỗi cũng thưởng lãm nghệ thuật với bao cảm xúc. Rất có nhiều ý nghĩa khác nhau trong cách nghĩ của mỗi người, chắc chị đã hiểu và hiểu tường tận. Anh bạn tôi đã từng nói chỉ hoạ lại một lần duy nhất , không có lần thứ hai. Vì lần thứ hai sẽ không đẹp bằng.

Người đàn bà nghe anh chàng nói vậy, chị nhìn anh chàng mĩm cười. Người đàn bà nhìn chiếc áo anh chàng mặc dính đầy sơn, bàn tay lem luốc, đầu tóc rối bời trông rất ngộ nghình đáng yêu

  • Nếu em vinh danh anh là một hoạ sĩ, anh nghĩ sao?

Anh chàng nhìn người đàn bà cười:

  • Tôi không phải là hoạ sĩ, hoạ lại một bức tranh với tự

sáng tác một tác phẩm nghệ thuật khác nhau, không thể nhầm lẫn với nhau được. Tôi không được vinh dự đó, nếu có anh bạn tôi ở đây anh ấy cũng nói như vậy. Anh em chúng tôi viết bảng hiệu quảng cáo để kiếm sống qua ngày.

Anh chàng trong thâm tâm có ý không muốn nói chuyện với người đàn bà về đề tài bức tranh này nữa, nếu không nói thì biết nói chuyện gì. Anh chàng sững sốt nhìn người đàn bà, chị ta ăn mặc áo quần theo mode thời trang nửa kín đáo nửa hỡ hang rất gợi cảm. Chiếc váy màu đen ngắn ngủn, chiếc áo trắng hỡ ngực, mái tóc dài xoã xuống vai. Tuy người đàn bà ăn mặc như vậy, trông chị ta vẫn đàng hoàng lịch sự, một con người rất tự tin trong ứng xử, không hề cảm thấy vẻ kỳ cục. Có thể anh chàng đoán không lầm người đàn bà này đến từ Sài Gòn, giọng Trung pha chút chất giọng miền Nam. Ở thành phố cổ này không có một người đàn bà nào giống như vậy.

Người đàn bà đi tới đi lui, hết đứng lại ngồi trổ tài hiểu biết lên giọng với anh chàng.

  • Vừa rồi anh nói bức tranh này do người bạn anh vẽ lại,

hoạ lại. Anh nói rất đúng. Đây là bức tranh của một danh hoạ nổi tiếng thế giới Leonardo de Vinci vẽ nàng Mona Lisa. Đối với một danh hoạ như vậy thì thiên nhiên chỉ là phương tiện, hay nói đúng hơn, chỉ là cái cớ để khái quát ra hình tượng nghệ thuật. Đã lâu rồi em có đọc một tờ báo họ nói vậy, giờ em chỉ nhắc lại.

Anh chàng ngừng tay viết bảng hiệu thở dài tỏ vẻ khâm phục người đàn bà.

  • Chị biết nhiều chuyện quá, chắc chị nói một ngày cũng

không hết chuyện. Lĩnh vực nào chị cũng biết. Tôi thì mù tịt.

  • Anh không mù tịt đâu. Có những cái anh biết mà em

không hề biết..

  • Nếu tôi giỏi thì tôi đâu có ngồi đây…

Người đàn bà cười, anh chàng cũng cười như chưa bao giờ

được cười.

Người đàn bà mắt nhíu lại nhìn chằm chằm vào mặt anh chàng, khiến cho anh chàng bồi rối phải đi ra đằng sau nhà rữa mặt và thay bộ đồ dơ bằng bộ đồ tươm tất, và luôn tiện xếp lại một số bảng hiệu cho gon gàng ngăn nắp.

  • Thế là vui rồi, anh là một con người kỳ lạ thật, em chưa

từng gặp bao giờ, anh chả hiểu gì về hội hoạ hết. Vậy mà anh dám cầm cọ để vẽ. Anh có quan hệ gì với bức tranh này? Anh nói thử xem. Một bức tranh nàng Mona Lisa xinh đẹp lại đem treo ở cửa hàng viết bảng hiệu quảng cáo coi sao được, anh không có một chút trân trọng nào hết.

Anh chàng trong thâm tâm không muốn nói đến bức tranh này nữa. Vậy mà người đàn bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài như người say rượu lải nhải mãi, làm cho anh chàng bực mình không còn giữ được bình tĩnh.

  • Tôi đã nói với chị rồi, lần này là lần cuối cùng tôi sẽ

không treo bức tranh đó ở vách tường trong căn phòng này nữa. Anh bạn tôi về có hỏi tôi cũng sẽ nói y như vậy.

Người đàn bà biết mình hôm nay nói quá nhiều, may là anh chàng đó không đuổi mình ra khỏi cửa hàng là quá may.

  • Em xin lỗi, làm phiền đến anh. Em hay đọc sách báo nên

biết chút ít về hội hoạ. Em là người rất mê thơ, trong hai anh có anh nào biết làm thơ không?

Anh chàng nghe người đàn bà  nói đến thơ, bỗng dung mắt sáng lên:

  • Tôi và anh bạn ở đây đều biết làm thơ nhưng không

nhiều..

  • Vậy hả? Anh tên gì và anh bạn tên gì?
  • Tôi tên Hoài, anh bạn tôi tên Trung

Anh chàng nhìn đồng hồ hốt hoảng, đã đến giờ ra bến xe

chở anh bạn về.

Anh chàng nói với người đàn bà có chút việc phải đi ra phố khoảng hai mươi phút

  • Chị ngồi đó chơi đợi tôi về. Tôi sẽ đưa chị đi ăn cơm…

Người đàn bà thật ra cũng nghe trong bụng cồn cào, nên

đi về không thể ở đây mãi được, không khéo anh chàng đó nghỉ không tốt về mình.

Khi anh chàng và anh bạn trở về lại cửa hàng thì không còn thấy người đàn bà ở đó nữa. Anh chàng đọc vội mảnh giấy để trên bàn.

  • Em phải đi cho kịp chuyến xe về quê. Hẹn gặp lại anh…..

Uyên,,,