Ảnh minh họa – Nguồn internet
Người đàn bà làm thơ
Người đàn bà làm thơ
không cần sách vở
chỉ màu thời gian
rạn vỡ
vết chai sần
Người đàn bà làm thơ
đem quá khứ
rải dưới chân
hái nụ cười thiên hạ
gieo hạt từ tâm
soi vào mình làm tựa
gặt ước mơ tự thuở xuân thời
Người đàn bà làm thơ
tự hỏi
có bao giờ…
Mắt buồn
Anh đánh rơi buổi chiều trong đôi mắt em
Những chiếc lá mùa rụng rơi
Hoàng hôn lặng tắt
Anh tìm về đi qua chiều không nắng
Đôi mắt thẳm buồn xa lắc một miền xanh.
Gặp lại mình
Gặp lại mình bên vách đá
Gọi yêu trong chiều lẻ bạn
Bên sông sương chiều lãng đãng
Gặp mùa cá lội biệt tăm
Tôi ôm thêm giọt lệ nhòa
Vết xước bên bờ rơm rạ
Chiều vàng lơ ngơ vội vã
Nghe đời lặn lội chân quen
Tôi tìm hơi ấm bàn tay
Lách lau hơ ngày ấm lại
Hơi thở những mùa thơ dại
Oằn từng cánh Hạ thân quen.
Không đề
Ta là ta
giữa hoan ca
giữa chốn
vốn dĩ
không nhà
Con thằn lằn
tặc lưỡi
diễn tuồng
trên khuôn mặt
nhá nhem
ma mị
đi hoang.
T.V