Người đàn bà lặng lẽ ghép vần thơ – Thơ Thụy Du

675

Tranh minh họa – Tác giả: Khải Hoàn

 

Tình tàn phai 

Chẳng biết bây giờ nơi anh ở có vui
thấy trống vắng,
nhớ một người từng nhớ?
tháng năm rợp trời hoa phượng
nhìn màu hoa nhoi nhói trái tim gầy.

Anh đi rồi
yêu
giận lọt kẽ tay
chiều quạnh vắng, mắt buồn in ráng đỏ
bức tường loang
lối về mênh mông gió
cuối con đường vạt nắng cũng xanh xao.

Đã bao lần, em tự hỏi vì sao
ai giấu nhẹm hương tình đang rực cháy
câu yêu thương,
mắt môi chưa kịp thắm
tay vội buông với câu nói hững hờ…

Ừ! Anh về bên ấy dệt trời mơ
kệ bên em giông tố gào từng đợt
đốt câu thơ,
sưởi cõi lòng chật hẹp
thả giọt sầu theo đường gió bay xa…

 

 

Nhé anh

Em về buông bỏ tình anh
Yêu thương ngày cũ tròng trành thêm đau.

Trả anh mơ mộng đậm sâu
Trả em về với ngày đầu không anh.

Môi ngoan hé nụ cười lành
Điềm nhiên chân bước trời hanh nắng chiều.

Mai này lại chạm vườn yêu
Dẫu tàn hương sắc ít nhiều tóc phai…

 

 

Người đàn bà điên

Một mình đi qua bóng đêm
người đàn bà khóc!
những nhớ thương cất sâu vào lồng ngực
nay tự dưng bật dậy
bất ngờ!

Người đàn bà lặng lẽ ghép vần thơ
chẳng môi hôn
chẳng nồng nàn vòng tay ấm
ngoài kia
Thu về ngang cửa
hương cốm thơm
một lối đi về…

Người đàn bà
ngồi gặm nhấm những ê chề
nhìn đời trôi mà tâm can nhói buốt
đêm thẳm sâu
đen kịt
tự hát ru giấc mộng lỡ làng.

Người đàn bà đa mang
vì mỗi cái tên mà xé lòng đau mấy bận
cúc áo tháo ra
gài vào… lận đận
tháng ngày buồn
rưng rức
khôn nguôi.

T.D