Nhà thơ Phạm Thị Kim Khánh
Trăng non
Đêm ấy trăng chưa tròn
Như em còn thiếu nữ
Như anh con ngựa tơ
Chưa tỏ đường xuống chợ
Em e dè xấu hổ
Anh liều lĩnh hàm hồ
Chẳng thề bồi hẹn ước
Tình cơ như là mơ
Có ai biết chữ ngờ
Một lần thành duyên nợ
Đêm trăng thành thương nhớ
Mùa trăng thành mộng mơ
Lên qua bao dốc cao
Đi xuống bao bờ thoải
Vẫn ngời ngời ánh bạc
Đêm xưa trăng xa mờ.
Mẹ ru
Bộp bộp mẹ vỗ êm này
bộp bộp mẹ ru con đây
con ve ly nó kêu lai ly
con ve láng nó kêu lai láng
nó kêu cho trời rạng
Con ngủ giấc dài giấc sâu
mẹ vào đồi vắng
đào củ mài nếp
mẹ đồ hông xôi trắng
mẹ trèo hái rau sắng
nấu với trứng kiến ngạt
thành bát canh ngọt canh ngon
Con ăn xôi củ mài cho da con trắng
con ăn canh rau sắng
con gái mẹ ngày sau không hay gắt hay mắng
nói lời ngọt lời thương
Bộp bộp mẹ vỗ êm đây
bộp bộp mẹ ru con này
con ngủ đi mẹ ra bìa đồi
hái chùm hoa bông trang
mẹ ra bìa hang
hái chùm hoa bông páo
cho con chơi con ngắm
con gái mẹ ngày sau
thơm như hoa bông trang hồng, bông trang trắng
miệng cười tươi xinh như hoa bông páo…
Trời ráo tạnh rồi con nhé
ngủ đi nào con ơi!
Không phải em
Không phải em đâu: má hây tròn mắt ướt
nuột nà búp thon, mượt mà tóc buông
bẽn lẽn nép bên giọng oanh thỏ thẻ
yểu điệu dáng đi, lơi lả nét cười
Không phải em đâu, như đã hình dung
người đàn bà vượt truông dài, dốc đứng
hạn đốt mấy phen, rã rời lũ cuốn
gồng gánh căng gân, gắng gỏi bốn mùa
Không phải thế đâu, điều hoài tưởng, người ơi
rơm rớm cơn đau, hàm tiếu niềm viên mãn
nhấm thấm tái tê, âm thầm vui sướng
đón nhận cả hai như lẽ đương nhiên
Nhưng còn một điều thắc thỏm không yên
(hoang đường hơn tìm trầm hương trong vườn ươm hạt!)
có một người trong cõi ngày phiêu lạc
cùng em thắp nén nhang lên đỉnh đền tình.
PTKH