Người đẩy mặt trời lên núi – Thơ Nguyện Thị Minh Hồng

39

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Chiều ba mươi 

chiều ba mươi
ly rượu đào ta cụng cùng sóng biển
văng thênh thang số lẻ trùng khơi
nhà Dã Tràng là cánh hoa của cát
nở miên man cạnh xác nghêu sò
chiếc ghe cuối, người đẩy mặt trời lên núi
ta sắm gió lồng lộng phòng cao
cụng cùng ta – dã Tràng nghe biển hát
khúc giao mùa ngạo nghễ ngày đi qua.

 

Lời dương xỉ 

em sinh từ thân anh
cùng hút bao tinh túy
từ lòng mẹ đất nâu
anh hát ru em xíu.

thắm xanh cùng giông bão
phận tầm gửi thanh tao
tựa bờ vai quân tử
cao nguyên duyên dáng em.

chỉ em làm dương xỉ
lớn quanh thông anh thôi
như cha – anh giữ đồi
như mẹ – anh giữ nôi.

đất nước mình sinh thời
quấn nhau qua bão giông
anh đừng làm dương xỉ
cứ làm thông – em vươn!


Nơi em tới

nơi em tới
là nơi anh chắn gió
gió nghiêng rừng
hắt mưa xuống lũng sâu
dã quỳ vàng rực.

nơi em tới
là nơi anh chắn bão
bão điên cuồng gầm gào
tan vào núi
dân bình yên.

bão em tới
anh có chắn nổi không?