Tác giả Nguyễn Hồng Linh
Ngoảnh lại một đời này xanh cỏ
Từ người đi cỏ biếc hờn nhàu úa
Chim trong vườn thôi hót khóc mùa rơi
Lá hấp hối tiễn đưa lời ly biệt
Nợ ân tình chưa trả tiếc xuân xanh
Từ người đi trăng lịm chết trên cành
Áo tương tư đã vàng thôi trổ nhánh
Gió khắc khoải hồn quạnh hiu rên xiết
Lệ tràn mi thao thiết ướt ngây thơ
Từ người đi khép lại mùa trăng nhớ
Dấu rêu phong đã chạm cõi tình mơ
Cánh thiên di bỡ ngỡ khuất chân trời
Ta ngoảnh lại một đời này xanh cỏ
Từ người đi đã lạc chết vần thơ
Cung bậc đêm thẫn thờ nghiêng chăn gối
Gió vô ngôn rẽ đường đi trăm mối
Cho đời ta lầy lội tiếc mùa phai…
24.03.2020
Lệ Covid
Người đã đi… Covid giết – hôm qua
Tình đã xa và tình đau mãi mãi
Nắng đã phai ngày bỗng dài vô tận
Người đi rồi! Đêm lịm chết hồn thơ.
Trả cho em những ngày mơ, ngày mộng
Nụ hôn ấm nồng ta đã trao nhau
Giàn thiên lý vẫn vàng màu nhung nhớ
Bên hiên nhà hoa quấn quít chiều mơ.
Ngày người đi… ta lạc lõng bơ vơ
Tim chết lặng thẫn thờ đời hấp hối
Hận covid chia đôi bờ tuyệt vọng
Tiễn người đi dòng huyết lệ tuôn mờ.
Khăn tang trắng đưa người về đất mẹ
Áo xô buồn hương khói lệ tang thương
Gió hát ru khe khẽ tiễn bên đường
Vĩnh biệt nhé! Chốn vô thường người đến…
24.05.2020
N.H.L
Stuttgart- Đức