Người dưng ở Sài Gòn

273

Lệ Hồng

(Vanchuongphuongnam.vn) – Phương chết! Ba thằng khóc nhiều. Mà đâu phải họ hàng ruột thịt gì, chỉ là người thuê và chủ nhà cho thuê.

Vợ chồng Phương có cuộc sống bình thường, họ vui vầy hạnh phúc với cô con gái ngoan hiền như mẹ. Rồi bỗng Phương bị bệnh hiếm, kéo cả nhà xuống hộ nghèo một phát không phanh. Thuốc thang mỗi tháng cầm cự không nổi nên họ qua nhà mẹ sát vách ở tạm. Căn nhà bé xíu một phòng cho thuê, hy vọng đẻ thêm được đồng nào hay đồng ấy.

Ba thằng sinh viên vui mừng khi tóm được nhà giá rẻ, chủ lại thật thà dễ chịu. Người dễ thì muốn làm khó ai cũng không được, đâu biết cách chứ!

Sinh viên vừa học vừa làm nên tháng đủ tiền đóng tháng không. Cơm nước đôi khi chúng nó cũng trật giuộc, rồi thì Phương bưng cơm qua, rau luộc kho quẹt cũng no bữa. Thanh niên còn khoẻ ăn gì cũng được. Vài hôm có thằng chạy về quê mang gạo, rau, cá mắm lên bù lại. Dần dà chúng mặc nhiên như thành viên trong gia đình. Có gì cũng í ới gọi nhau. sẻ chia từng trái bưởi quê, xoài mủ. Chả hiểu thế nào mà cả đám họ nương dựa vào nhau cũng qua được vài năm có lẻ.

Lúc Phương bệnh, anh chồng cắm cúi làm việc đến miệt mài rũ rượi. Đôi lúc anh cũng lăn kềnh ra bất tỉnh, thì Phương nghĩ quẩn! Mình là món nợ đời, chỉ muốn thác cho anh nhẹ nhàng. Nhưng anh chồng thì chưa bao giờ từ bỏ, một bước lùi cũng không. Tuyệt là sự quyết tâm bền bĩ của anh rồi cũng được tưởng thưởng, Phương khoẻ dần lên từng ngày trong cái khó muôn trùng của cuộc sống. Những tưởng phép màu sẽ được ủ mầm trong mái nhà yêu thương đó, thế nhưng dịch cô vid ập đến bất ngờ đảo lộn tất cả. Mọi thứ đều phải tạm dừng, ba thằng chạy về quê trách dịch.

Phương trở bệnh nặng hơn ba tháng bùng dịch và qua đời sau đó, nhanh đến không ngờ. Phương ra đi, người ở lại xót thương và tiếc nuối một chuyện tình đẹp không hồi kết. Ai bảo tình yêu không tồn tại? Nếu yêu đủ, ta vẫn mong có kiếp sau!.

Anh chồng hay tin vợ được đưa vào phòng cấp cứu, quýnh quáng chạy lên bệnh viện lại bị xe tông trúng. Nhà chỉ có ông bà nội lớn tuổi, con gái anh liền gọi điện cho ba thằng. Thì nó coi ba thằng như anh trai vậy, đôi lúc chúng còn chở mẹ nó đi khám bệnh.

Đám tang Phương đơn giản, nghèo mà người tới chia buồn lại đông. Vài người ở xa đến ngạc nhiên hỏi mấy thằng đó là ai mà tất bật vậy. Ừ thì! không phải con cái, cũng chẳng phải người dưng đúng nghĩa, nhưng xóm làng đều biết chúng quý gia đình Phương thế nào. Chúng chỉ thiếu mỗi cái khăn tang, nhưng ai quan tâm.

Anh chồng thì coi như chết rồi, ngả người trên ghế mắt thất thần. Anh không còn biết gì ngoài nhìn ảnh vợ xa xôi, thế giới này chợt xa lạ với anh. Mà cũng đâu dễ gì tìm thấy anh trong khung cảnh xô nghiêng này được, một anh chồng quý giá chỉ có trong viện bảo tàng.

Con gái chạy qua lại châm trà cho khách, chút xíu thì dừng lại để tay lên trán anh thăm chừng. Một thằng cúi xuống coi cái chân quấn băng của anh. Một thằng ghé đưa chai nước mở nắp sẵn, anh chẳng buồn nhấp môi. Hắn kê cái chai ngay miệng bắt anh tu. Lát nữa, một thằng cầm đĩa cơm xà xuống, có miếng sườn nướng thơm lừng với mấy miếng dưa leo. Anh càng lắc đầu nhiều hơn. Rồi thì đĩa cơm cũng vơi được nửa, quan trọng là hết miếng sườn. Cái thằng kiên nhẫn, thấy hắn cười, và giơ thành tích cho hai thằng kia xem, chúng lắc đầu nhẹ rồi cười theo. Thấy ấm lòng sao ấy!

Ba thằng không trở lại quê, chúng chia việc nhau chăm sóc anh. Năm nay sẽ có hai thằng ra trường, rồi sẽ lăn lộn với đời. Chỉ là nghe chúng nói kiểu gì cũng không bỏ nơi này mà đi. Dẫu biết người Sài gòn thân thiện và dễ gần, nhưng cái duyên thì của ai nấy đến, gần ai nấy thương. Gia đình đâu chỉ là ruột thịt!

L.H