Người giữ lửa cho nơi yêu thương còn mãi

692

Nguyễn Thanh Huyền

 

Tác giả Lê Kim Phượng

Ngọn lửa trong Thần thoại  nói về sự đủ đầy của thức ăn trong bữa cơm.  “Ngọn lửa” đời thường bước đầu đơn giản phản chiếu lên người “khơi, giữ lửa” và người ngồi cạnh lửa sẽ ấm áp, khuôn mặt cơ thể sẽ hồng hào, rạng ngời hơn. Đó là “lửa” của củi đốt than hoa, của rơm rạ bếp ga. Còn “lửa” cháy cho tình yêu đẹp mãi, để nơi yêu thương luôn đượm hương vị “rượu tình nhân”, “sánh” trong màu vang đỏ cuốn hút, ngất ngây trong nhịp điệu ân ái, bồng phiêu … chỉ có thể là cái tình thơm hương. Cái tình hôi hổi là ngọn lửa “cầm không chết”, “ăn sẽ hạnh phúc” và cho đi sẽ nhận về yêu thương… Đọc “Nơi yêu thương còn mãi” của tác giả Lê Kim Phượng  để trân trọng tin yêu, hoán dụ để thấy “ngọn lửa đáng yêu trên là có thật” và “người giữ lửa cho nơi yêu thương còn mãi là có thật hơn cả”.

Người đời bảo “chơi với lửa có ngày chết cháy, trong tình yêu đâu biết trước chữ ngờ”. Và “chêm”, bổ sung thêm “không có lửa thì trời đất là địa ngục và tình yêu đâu là thiên đường”. Hóa ra tình yêu là thứ “mô phạm” không theo một trật tự, thứ tự, logic hay kiến trúc thượng tầng nào, mà “người đẹp trong mắt ai” và mũi tên tẩm độc dược tình ái bắt trúng tim ai thì người đó sẽ “say”, xin “chết” đối phương… để “chuyện tình” được đơm hoa, kết trái, rộng dài hay hãn hữu trên hoan lộ tình ái.

“Ánh mắt nhìn thiêu cháy cả trần gian..

Lời yêu em phiêu lãng giữa mây ngàn

Thủ thỉ rót vào tai anh từng câu hát

Ngọt tựa mía lau…

Thơm nồng hương quế

Hãy gọi tên em vọng vào câm thinh

Cho bia đá ngàn năm còn khắc nhớ

Cho nhịp đập dâng lên từng hơi thở

Cho tình yêu vang động cả đất trời..” ( trong bài Dạ khúc yêu )

Tình yêu trong “Nơi yêu thương còn mãi” như ngọn gió lành hừng đông mang theo vị ngọt mát của sương sớm, của “cái nôi đêm” nồng say ấm êm. Của cái tình đằm thắm rực hồng… và như mưa xuân mùa mới, cho trỗi bật những lần tái sinh, hồi sinh phồn thực nhất, được bung nở khai hoa nhất, rạo rực nhất và “công khai” nhất  chỉ vì “cho yêu thương vang động cả đất trời”.

Yêu đắm say nhưng không cho mình “đắm chìm”. Yêu tin tưởng nhưng không hoàn toàn không hồ nghi, ngờ vực. Yêu là duy nhất nhưng không phải là tất cả… đó là “từ trường” trong “trường kỳ” của những lập luận, đúc rút được sợi tơ tình nhiều miền ảo thực, nhiều sắc màu đôi khi “rối rắm” lắm, quanh co lắm nhưng cuối cùng tìm được chân lý hàm xúc,  khúc triết và sâu sắc lắm. Ở đời sống “hạnh phúc là đấu tranh”, hãy cười và khóc đi cho những “tranh đấu” dù nụ cười hay giọt nước mắt đó buồn vui đến mức nào, ta – người hạnh phúc, niềm hạnh phúc của người có các giác quan, cảm nhận sống để biết khóc cười và hơn thế để hiểu biết sâu sắc: “Đôi khi cười chưa hẳn đã vui và khóc chưa hẳn đau tột cùng. Sẽ có lúc, câm lặng tồn tại mới gọi là đau. Đau đến nỗi, chạm nơi nào cũng thấy nhói, thấy gỉ máu, bưng mủ”… và hối lỗi, đắm say, hồ nghi, rằn vặt, đầy đọa là những cung bậc của tình yêu. Những cung bậc này như những nấc thang “lên thiên đường, hoặc xuống địa ngục” trong giới hạn tình, nó phù thuộc vào người “khởi xướng”, “người tháo nút, cởi nút” trong yêu. Tập thơ “Nơi yêu thương còn mãi” bị khế ước vào cung bậc tình này nhưng ở mức khát khao, mong mỏi cho “yêu thương” song hành với “thương yêu” như bài “Đừng hỏi tuổi xuân em về đâu” tác giả viết

“Khi gió sang mùa, cây vặn mình rụng lá

Vầng trăng đêm bạc tóc chiều tơi tả

Môi nhạt dần phôi phai màu chát đắng

Lời hẹn thề xa khuất tựa ngàn khơi

Khi anh vô tâm ngược chiều bão nổi

Lời sám hối qua bao mùa mắc lỗi

Trả lại em hương sắc thuở xuân thì…”

Để đôi mắt và cảm nhận mãn khai trước thực tế đời trần ái ố, những dục cảm trần tục khát thèm, thèm khát và bản ngã muốn hạnh phúc của người đời được tác giả khéo léo hơn một nghệ nhân trong việc tạo hình, dựng hình, phân bối cảnh và những lát cắt ngang, thẳng xoáy sâu, khắc họa tâm lý nhân vật. Nghệ thuật tương phản và khúc xạ cảm xúc, nghệ thuật “thợ cả” “ủ men, dậy mùi” được vận hóa thành công từ kỹ xảo điện ảnh để nhân vật trữ tình được thỏa sức “cởi trần” cảm xúc, cái tôi được tận cùng “trẻ hóa” thể hiện trong bài “Em yêu đơn phương” hay trong “Canh bài tình ái” tác giả viết:

Kẻ hân hoan như đấng linh thiêng được tôn thờ mãi mãi

Kẻ kiệt cùng xin đợi chút ban ơn

Em thua trắng tay chẳng tính thiệt hơn

Trong trò chơi anh là người thắng cuộc

Em say đắm yêu anh, thiết tha và nhu nhược

Bỏ phận mình vào sấp ngửa tay anh

Nhà tâm lý học, triết gia Erich Fromm từng đưa luận điểm “Thế gian này, mọi thứ sẽ già nua, duy chỉ có tình yêu là trẻ mãi. Thế giới này, bao điều xảo trá, duy chỉ có tình yêu vẫn mãi sáng trong. Chỉ cần có tình yêu, sẽ như cá quẫy đuôi dưới nước, chim tung cánh trên trời, đêm cũng như ngày. Nhưng mất đi tình yêu, chẳng khác nào đàn đứt dây, đèn không dầu, hạ rét như đông”. Đấy là luận điểm “đã có tình yêu” còn lúc hình thành, xây dựng mối tương quan, kết dính của tình yêu thì sao?! Nhân vật trữ tình trong tập thơ “Nơi yêu thương còn mãi” của tác giả Lê Kim Phượng đã có những lập luận, nhãn quan mang màu sắc cái “tôi” rất riêng, ấn tượng, bất ngờ, táo bạo và dữ dội.

“Anh đừng quá chừng mực trong tình yêu

Đã yêu nhau thì cứ cháy hết mình đi

Đã yêu thì yêu tựa dòng sông

Đã yêu thì phải yêu như điên

Đã yêu nhau thì yêu như trong mơ” (trong bài Hãy yêu như chưa yêu lần nào)

Tình yêu muốn viên mãn thì đối tượng phải  có cảm xúc thật, con người thật và khi yêu thì không bị “chướng ngại vật tự tạo hay ngoại tạo” không được tự rào cản, xây thành, không bị “đắp lũy ngăn sông cấm vận” thì khi đó “bản ngã” của yêu sẽ muôn hình, muôn vẻ.  “Yêu là chết trong lòng một ít” như nhà thơ Xuân Diệu viết hay đơn giản “Yêu là một động từ mà ở đó có cảm xúc và hành động yêu”. “Yêu phải cháy hết mình, phải tựa dòng sông, phải như trong mơ và phải yêu như điên”. Đọc đến câu “Đã yêu thì phải yêu như điên”  Tôi giật mình, băn khoăn và bất giác “cười tủm”. Nụ cười của Tôi rất “vĩ hòa”, khoan hồng và mang “màu sắc bênh vực”… bởi: Trong tình yêu giới hạn đúng, sai dường như chỉ là một màng chắn mỏng lọt nước và ánh sáng xuyên thấu, nên mọi lý lẽ biện hộ đều phản tác dụng và ngôn từ “có cánh” vô giá trong tình yêu đều không bao giờ đứng trên bàn cân “ngã giá” khi cá nhân yêu “khế ước” vào vùng cảm thấu. Từ “điên” trong biểu hiện “điên” là một tình trạng về bệnh lí, về tâm thần khi đã mất năng lực kiềm chế hành vi, thường có những hành động quá kích, mất kiểm soát. Vậy “yêu như điên” thì yêu như nào?! Đây là lỗi văn bản của tác giả hay là chủ định có ý đồ, “mưu mô, cao kiến” chi?!… có lẽ cách biện minh đúng đắn nhất rằng: Đã yêu là phải quên hết, gạt hết những “vướng, phiền” chỉ còn ngợp trong mắt là men nồng “nguyên chất yêu” thì khi đó “yêu mới đích thực là yêu” chăng?!…Và nữa, yêu đã khó, duy trì, giữ tình yêu luôn mới mẻ, đẹp cuốn hút, hấp dẫn nhau lại càng khó… Nhân vật trữ tình trong “Nơi yêu thương còn mãi” đã làm gì, đã giữ “lửa tình” ra sao cho ngọn lửa luôn rực, cho “nơi yêu thương còn mãi”

“Mỗi chúng ta không hoàn hảo giữa đời

Nên ghép vào nhau thành bức tranh đẹp nhất

Nắm chặt tay nhau đi qua miền gió cát

Gieo yêu thương trên muôn khúc đoạn trường…” (trong bài Khát vọng)

Hay:

“Mình hứa đợi nhau ở điểm hẹn ngày mai

Anh nhớ đến lau trên mi em những mùa hờn trách

Lau cả vệt tháng năm hằn sâu trên khoé mắt”

Hôn lên nỗi buồn trên tờ lịch cũ đã phôi phai.” (trong bài  Đi qua tờ lịch cũ)… Đó là những vần thơ rất thật của nỗi lòng, của tình người trong nhìn nhận “sống ở đời phải biết mình là ai và trong tình yêu phải biết mình yêu ai, thương ai và vì ai” cái thật này như “dòng sông có khúc”, “ngọn đuốc tình cháy bập bùng” và con người có những thời điểm tự kiểm soát, nhìn nhận và đánh giá lại… nhìn nhận và đánh giá để như cây trồng được xới vun, ngọn lửa được gạt tàn và bổ sung nguyên liệu đốt, lòng tin yêu được bồi đắp thêm yêu tin. Như thế mọi mối quan hệ, đặc biệt trong tình yêu nam nữ mới lâu bền, viên mãn. Bởi đơn giản lắm, “chân lí” của tình yêu giống như một hành trình trên những lộ trình biết sẵn: “ Muốn đi nhanh phải đi một mình, nhưng muốn đi xa thì chúng ta phải cùng nhau đi”… Tình yêu không phức tạp nhưng cũng không hề đơn giản, đại khái qua loa vì “Yêu là một nghệ thuật, người đang yêu là một nghệ sĩ”…

Nơi vườn em đầy hoa thơm kết trái

Em viết tặng anh khúc hát bình minh

Tâm hồn em mật ong vàng sóng sánh

Uống cạn rồi còn khát đến tàn canh.

Em dệt ngàn thương nhớ chỉ cho anh ( trong bài Vườn yêu)

Hay, trong “Người hạnh phúc” tác giả viết

Yêu mỗi phút giây khi được sống trên đời

Mở yêu thương rộng lượng với muôn người

Sống như thế mới là người hạnh phúc…

Đạo Phật có ý niệm “hạt giống hạnh phúc và hạt giống khổ đau”  Trong thơ của tác giả Lê Kim Phượng nói về quy luật sinh tồn khẳng định và tự khẳng định, sự an hưởng niêm yết của quy luật “nếu, thì” được thẳng thắn bộc bạch trong bài: “Hãy sống đời của mình”

Đừng làm cây tầm gửi

Vay nhựa sống của người

Mượn sắc hương tiếng cười

Chịu gió dập bão vùi

Tích nhựa sống dâng đời

Nảy chồi từ cội rễ

Dẫu bôn ba dâu bể

Nuốt những đắng cùng cay

Nhưng sống đời thẳng ngay

Đơm hoa và kết trái

Hay trong bài “Đàn bà đi qua tuổi 30” tác giả viết:

Chắt vị đắng thơm trên ly cà phê nóng bỏng

Cười bình thản như chưa hề biết khóc

Thắp lửa yêu tin sau mỗi giấc mơ buồn…

Luôn bình thản trước những điều được mất

Chẳng bận lòng tranh đấu hơn thua

Yêu thương trong lòng không thể bán mua

 … Khuyết danh có câu “Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ, nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ”. Nhà Lý luận Nga Christopher Hoare nói “Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi, chứ không phải nắm giữ thật chặt”. Còn nhà thơ nước Áo Rainer Maria Rilke khẳng định “Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương, họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều”.  Nhân vật trữ tình trong “Nơi yêu thương còn mãi” không chỉ nghĩ, vun đắp hạnh phúc tình yêu cho riêng mình mà luôn nhắn nhủ, khuyên răn, dụ ý nhân đạo của ý niệm hãy vì người, hãy mở lòng đón nhận và cho đi “Mở yêu thương rộng lượng với muôn người” (trong bài Vườn yêu), cộng với những bài thơ, câu thơ trong “Vô thường”, “An nhiên giữa đời”, “Nơi bình yên”, “Hãy yêu cuộc sống” đã một phần phản chiếu mảng sáng của hệ “nhân quả” trong đạo Phật. Ở đó chứa lòng nhân hậu, vị tha, sự hướng thiện, mong người xung quanh tồn tại cũng như mình hướng về điều tốt đẹp cho mình, cho cuộc sống, cho con người, cho đồng loại. Vì: tiếp xúc, ăn ở sống cùng, làm việc cùng về thiên biến thời gian lâu dài sẽ bị ảnh hưởng, tính cách, phẩm chất, đạo đức sẽ tương tác sẽ “gần đèn thì rạng”, “mình ấm thì những người xung quanh, kề bên không lạnh, nhiệt độ mới được bảo toàn. Mình ấm, người xung quanh lạnh thì sớm hay muộn mình cũng sẽ lạnh như họ”… Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của thương yêu, không có thương yêu thế giới này biến thành địa ngục…

Tập thơ “Nơi yêu thương còn mãi” nhân vật trữ tình trong tác phẩm, tác giả hay bất cứ ai làm được điều đó đều là người hạnh phúc. Tức đã biết “thực nghiêm” đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu sâu sắc về họ, để hiểu họ cần và mong muốn điều gì từ ta, từ ngoại cảnh, rồi từ đó “bớt, bù, thêm, san” sao cho vừa vặn nhất, sao cho “yêu” nhất. Nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn đã từng nhắn nhủ “Hãy đau đớn đi. Biết đau nỗi đau của người khác và của chính mình là dấu hiệu của lòng nhân ái”. Ở đây, ở tập thơ “Nơi yêu thương còn mãi” nhân vật trữ tình đã làm được điều đó trên cương vị của “người giữ và khơi lửa” không để lửa thiêu cháy mình, người mình yêu, người yêu mình và người cạnh bên mà để  lửa đốt luôn ấm hồng, để lửa tình yêu, lửa tin yêu luôn tràn trề sức sống, để yêu thương dồi dào, đầy đặn, ấm đủ  và “Nơi yêu thương còn mãi”  là có thật như tiêu đề tập thơ mà tác giả biểu đạt, gửi gắm, mong muốn!

Với lời thơ chân thành, khẩn khoản và đong đầy yêu thương. Những bài thơ gieo vào lòng độc giả liên hoàn những đợt sóng dâng trào cảm xúc, xúc động.

Mẹ ơi!

Con sợ lúc nào đó khi về nơi bậc cửa

Bóng mẹ nhoà xen lá khóc mùa thu

Con sợ tim mình trăm ngàn vết nhói đau

Khi thế gian không tìm đâu thấy mẹ

Con sợ chiếc lá rơi chiều đơn lẻ

Sợ mùa đi trong tiếng gió hanh hao… ( trong Con sợ thế gian không còn mẹ )

Tập thơ có những bài thơ hay, giàu cảm xúc, chứa chan nỗi niềm và có những câu thơ thấm đẫm màu thi sĩ  “Ném yêu thương lên chín bậc thang trời…/ Qua Năm tháng trôi bạc phếch câu thề” (Trong bài Hẹn hò). Hay: “Anh đừng nhặt nỗi buồn trên tóc em…/ Những đợi chờ ứa lệ một vầng trăng” (trong bài: Xin anh đừng trở lại). Và đây nữa: “Vắng anh rồi em lấy nửa cơn đau/ Dệt vào con tim yêu thương rực lửa/ Nửa còn lại đợi anh về gõ cửa/ Cho hai khung trời không phải kiếm tìm nhau” (trong bài: Thành phố không màu)…

Tập thơ sử dụng chủ đạo thể thơ tự do, chính thể thơ này là thế mạnh của bộc bạch, diễn đạt ý đồ, chủ định của người viết thơ.

Cũng nói thêm, Tôi có duyên gặp chủ nhân của tập thơ “Nơi yêu thương còn mãi”, chị sâu sắc và tình cảm, đằm thắm và thông minh, chỉnh chu, thấu đáo. Chị gửi gắm lòng nhân ái, thương người, yêu người vào nhiều chương trình thiện nguyện tới những hoàn cảnh kém may mắn. Cố nhân thường bảo “Thơ người, người thơ”  là đúng?!  Và thơ chị như  bài hát dệt từ những nốt nhạc đời thường của riêng chị hay là phép “nhào nặn, biến hóa” của người phu chữ trước nhãn mãn để dựng xây lên nhân vật trữ tình trong thơ. Ở đó, có những tần sóng cảm của luyến tiếc, nhớ nhung, của  mất mát hối lỗi, của giận hờn trách cứ, của nồng say cuồng dại… nhưng tất cả đều chân thành, tha thiết và rất đáng trân trọng!

Tất cả sẽ như làn hơi sương mỏng manh rụng rơi biến vào hư vô, chỉ có cái tình là tồn tại mãi mãi. Cái tình như ngọn lửa làm ấm nồng cơ thể, nơi mắt và trong tim. Để làm được điều đó ta hãy yêu “ta” và yêu “người” tha thiết. Và tập thơ “Nơi yêu thương còn mãi” đã làm được điều đáng trân trọng đó. Ở tập thơ toát nên vẻ đẹp của nhân vật trữ tình được tác giả “thổi hồn”  vào là người “giữ lửa cho Nơi yêu thương còn mãi”… Vâng, không có cái gì là tồn tại vĩnh viễn nhưng với tập thơ in riêng thứ hai này của tác giả  Lê Kim Phượng. Tôi tin “Nơi yêu thương còn mãi” được “bủa vây” bằng cái tình “vuông tròn” chân thành là có thật và mãi mãi tồn tại  những thương yêu là thật hơn cả…Tôi chúc mừng thành công của tác phẩm, tác giả và mong ngóng những thành công ở những tác phẩm kế tiếp sau.

 N.T.H

Chiều Hà Nội, tháng 11 năm 2018