Người hoa một giấc mộng này, phù vân – Thơ Trương Vạn Thành

788

Nhà thơ Trương Vạn Thành 

 

Trong đêm chung kết Hoa hậu

Đêm hoa hậu chung kết

Huyền ảo mây ngũ sắc

Đại tiệc hoàng cung xưa nhã nhạc ngân

Vua, rượu và mỹ nhân

Đêm nay ta “nửa chừng vua” rồi

 

Chiếc vương miện kim cương thổn thức

Thời buổi tranh đua náo nức

Đến cả loài vi rút

cũng vương miện yêu tinh

 

Bao người đi cứu trợ miền Trung

Kịp về đây dự khán

Ta sống với cuộc đời rộng lớn

với bộn bề thường nhật buồn vui

 

Nhan sắc rạng ngời

Những màn diễn tuyệt vời

Những đường cong quyền lực

Lặng, sôi sóng dậy khán trường

Ánh sáng ngẩn ngơ và âm thanh rên xiết

Hương sắc mười năm

Hương sắc nghìn năm

Thấp thoáng chim Lạc bay

Hồn Việt bay cùng thời đại

 

Những người nông dân vừa qua thời liên miên thất bát

Bán tấn thóc đáp tàu xem chung kết

Cô gái làng ta đẹp người đẹp nết

Đã mấy nghìn năm cầu lộc

Nay cầu hậu hoa thôi

 

Vương miện đã trao người xứng đáng nhất

Là em

Niềm cảm hứng vô biên

Sứ giả của sắc đẹp và lòng nhân ái

Cô gái từ miền quê nghèo khó

Quen việc cấy cày trồng khoai, trồng lúa

Ơi cuộc đời

Hãy ước mơ

 

Nhâm nhi cà phê hào quang người đẹp

Đêm nay Sài Gòn thức

cùng ta.

 

 

Trong vườn cúc họa mi

Tìm em hoa cúc họa mi

Tàn thu còn đợi đông về hanh hao

Người đi môi thắm má đào

Áo dài theo gió mà xao xuyến mùa

 

Sông bờ lau lách lưa thưa

Nghìn năm xa vắng như vừa qua đây

Bồi hồi cúc trắng trên tay

Người hoa một giấc mộng này, phù vân

 

Cùng trong hoa sắc trắng ngần

Ai lòng đã biếc thanh tân rạng ngời

Ai lòng thờ thẫn mù khơi

Cô đơn rũa trắng phương trời biệt ly.

 

Quỳnh hoa

Đêm tụng kinh

Mõ gõ trăng mơ

 

Thềm hoa

Thấp thỏm ta ngồi đợi chờ quỳnh nở

 

Thời khắc thần tiên

Những cánh của nàng rung lên

Ánh trăng chùng xuống

Ta nghe rõ tiếng nàng thở

 

Khẽ khàng hé lộ nhụy vàng

từng đợt, từng đợt hương thơm

tỏa vào trăng sương

tỏa vào ta

Ngây ngất

 

Ôi những cánh hoa trắng trong

Nhụy vàng trinh nguyên quyền quý

Đời chỉ hé mở một lần

Hương thơm chỉ ban tặng một lần

Kiêu hãnh bừng lên rồi… tắt

 

Ta, kẻ si tình

Chẳng kịp lời cầu xin

Ái ân đương độ nồng nàn

sao đành ly biệt

 

Nâng nàng trên tay

Ngơ ngác nhìn những cánh hoa xiêm y trút lại

Nàng đã bay về trời

 

Rồi mưa tầm tã.

 

 Hỡi hoa đào!

 Xuân xưa vãn cảnh, cũng chốn này

Ta lạc rừng hoa đào – đá – mây

Trời thả sương mơ và nắng mộng

Lúng liếng hoa cười cho ngất ngây

 

Từ ấy, hồn ta bao hờ hững

với những hoa nô của đất vườn

Mặc ai hồng tía khoe khuya sớm

Lòng ta chỉ một sắc đào vươn

 

Xuân nay ta tìm về chốn cũ

Ngày tháng tương tư nẫu nát đời

Hoảng hốt theo mây trăm bậc đá

Hoa đã theo trời… cánh rã rơi

 

Ta giận hờn ta, kẻ đến muộn

Tao tác lòng đau vỡ thủy tinh

Ai bảo xuân qua xuân lại đến

Đã chết trong ta một khối tình.

T.V.T