(Vanchuongphuongnam.vn) – Thành phố mấy trăm ngàn người/ Không đếm được bao nhiêu ngã tư/ Bao nhiêu con phố ngủ vùi/ Có bao nhiêu người lạ?
Người lạ
Thành phố mấy trăm ngàn người
Không đếm được bao nhiêu ngã tư
Bao nhiêu con phố ngủ vùi
Có bao nhiêu người lạ?
Những đãi bôi hả hê trong vinh tưởng
Những người già ngồi giữa phố bán vé số
Người bán hàng nhìn mặt khách để cho thiếu nợ
Con mèo hoang lang thang
Con dơi đêm sắc sắc không không
Bay qua đường
Không một ai quen
Dẫu quen tụng ca
Quen lời phán xử
Quen tô màu trong rạp hát
Về nhà trần truồng tắm gội
Gõ facebook nói điều nhân nghĩa
Thành phố nửa triệu người
Không ai cho vay mượn
Chỉ có mùi nước hoa
Chỉ có những chiếc mặt nạ.
Ảnh minh họa
Đi qua một cánh đồng lúa
Lâu lắm rồi tôi mới đi qua một cánh đồng lúa
Màu đang reo xanh, màu đang lơi lả đến tận tình
Con bướm trắng cho bên bông hoa trắng
Con chuồn chuồn xòe liệng giữa bông hoa xuyến chi
Tôi thấy cô gái đang nhổ từng cây cỏ dại
Không phấn son, không duỗi tóc, chẳng gắn lông mi giả
Tôi thấy cô đẹp tuyệt vời
Có thể bởi tôi hay ngồi ở những hàng ăn không lấy dư tiền lẻ
Có người rót bia dịu dàng vào chiếc cốc thủy tinh
Tôi quá quen với những gương mặt nói cười
Mà réo lửa bên trong lồng ngực
Tôi tưởng được, nhưng thật ra đang mất
Giữa những hả hê được mất của cuộc đời
Lâu lắm rồi tôi mới cởi chân trần
Lội xuống đám bùn đang nuôi từng hạt gạo
Tôi ôm trong mắt mình cái ngạo nghễ của bao la.
Để dành
Để dành một góc phố quen
Mai sau qua đó còn tìm thấy nhau
Để dành một chiếc áo nhàu
Giấu trong cõi mộng ngày xưa đã là
Để dành mai lỡ ốm đau
Giữa mênh mông đó ngàn lau dỗ dành
Biển dâu, ừ giữa muôn trùng
Tay không kịp nắm đã thành cố nhân
Lướt qua nhau giữa mùa hoa
Từng bông hoa rụng, mắt nhòa phố xưa
Để dành hôm nọ hôm kia
Để dành ngọn lửa hong khô nỗi buồn.
K.V.T