Người mù – Truyện ngắn Chinh Văn

340

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mưa! một đêm tháng tám…Đêm càng đi vào chiều sâu thì mưa càng nặng hạt. Đường phố vắng lặng, một vài chiếc xe hối hả vụt qua như chạy trốn cái vắng, cái lạnh của đêm mưa.

Ảnh minh họa

Đêm càng đi vào chiều sâu thì mưa càng nặng hạt. Đường phố vắng lặng, một vài chiếc xe hối hả vụt qua như chạy trốn cái vắng, cái lạnh của đêm mưa.

Trái với cái lạnh vắng ngoài đường, trong quán rượu thật ấm áp, ồn ào. Những món ăn bốc khói, những bọt bia lan tràn, những làn khói thuốc, những âm thanh hỗn tạp…. Tất cả làm cho quán rượu như chật chội thêm. Lúc này không một ai trong quán chú ý tới thời gian đã khuya và khí trời đang lạnh. Mưa không còn nặng hạt nhưng thay vào đó là gió. Gió quất rát mặt những ai đang lầm lũi bên đường, gió tạt vào làm những bếp gas đổi hướng. Không nghe tiếng than lạnh của những người đội mưa đêm mà chỉ nghe tiếng càu nhàu của những người ngồi trên bàn nhậu vì bị lửa tạt vào.

– Chú ơi, mua giúp cháu vài tờ vé số! Mưa quá, từ tối tới giờ cháu chưa bán được vé nào.

Đó là lời mời của thằng bé khoảng mười hai tuổi. Bọn nó không phải một mà là ba đứa. Nãy giờ chúng nó đứng co ro ngoài cửa. Sau một hồi bàn tán thì thằng bé này mạnh dạn bước vào. Nó mặc chiếc áo mưa không lành. Điều đó có nghĩa là thân hình gầy còm của nó ướt sũng. Khi nó giở chiếc nón lá cũ ra thì mới thấy khuôn mặt trơ xương của nó nổi bật cặp kính đen.

– Đi chỗ khác mà bán, chỗ này để tao ăn nhậu! Đang nhậu mà thấy bọn mày thì nhậu hết ngon. Đi đi!

Nhưng nó không đi xa mà chỉ xoay qua người đàn ông bên cạnh và tiếp tục mời như van:

– Chú ơi mua dùm cháu, cháu còn phải về, nhà cháu xa lắm.

Lần này, lời nài nỉ có hiệu quả. Một người đàn ông béo bụng chìa bàn tay múp míp ra:

– Đưa đây! còn bao nhiêu tao mua hết. Tất cả bao nhiêu tiền?

Nét vui mừng hiện rõ lên khuôn mặt, thằng bé lễ phép trả lời:

– Dạ còn tổng cộng sáu vé, chú cho con xin sáu mươi ngàn.

Người đàn ông rướn người ra phía trước và móc ví. Thằng bé quay cặp kính đen về phía ví tiền. Ông móc ra tờ giấy bạc hai mươi ngàn dúi vào tay nó và nói:

– Đây, năm mươi ngàn.

Thêm tờ giấy mười ngàn được móc ra và cũng được dúi vào tận tay:

– Đây mười ngàn nữa. Đủ rồi, xéo đi!

Thằng bé cúi rạp người, lí nhí nói lời cám ơn rồi vội vã rời khỏi quán. Đứa bé vừa đi khỏi thì bỗng “cộp”, một ly bia dằn mạnh xuống bàn kèm theo lời sỉ vả:

– Thằng khốn! mày tưởng tao say à? Ăn nhậu bạc triệu, boa gái bạc trăm mà đi lừa thằng bé mù bán vé số chỉ ba mươi ngàn. Mày là thằng đê tiện nhất trần đời.

Những tưởng sẽ có cuộc xô xát xảy ra, nào ngờ người đàn ông béo bụng kia chỉ cười hềnh hệch:

– Có lừa thiên hạ mới có tiền để chơi như mày nói. Tao sẵn sàng làm mọi việc miễn sao có tiền ăn chơi. Tiền ít nhưng vẫn là tiền, mày không nghe ông bà mình dạy “góp gió thành bão” à?.

Những lời tranh cãi được bé gái bán vé số mới bước vào nhưng kịp nghe hết. Nó vụt lao ra ngoài trời mưa và chạy tìm “đồng nghiệp”. Kia rồi!, nó đã đuổi kịp:

– Anh gì mù ơi, anh bị lừa rồi. Hồi nãy ông mập trả tiền anh chỉ có ba mươi ngàn thôi!

– Vớ vẩn! mầy tưởng tao đui thật à? Chính ông ấy mới đui vì không nhận ra đó là những tờ vé số cũ. Hôm qua tao bán ế, đại lý không cho trả nên đành ôm lại. Tao dò rồi, trật hết rồi.

Đứa bé gái ngớ người ra. Nó chưa hết ngạc nhiên thì thằng kia nói tiếp:

– Nhưng thôi, cám ơm mày đã chạy tìm và báo cho tao. Tao chia cho năm ngàn nè!

Nhanh như cắt, bé gái phủi tay làm cho tờ giấy bạc rơi xuồng vũng nước rồi ù té chạy. “Thằng mù” cúi xuống nhặt tờ tiền ướt, chậm vào áo, bỏ túi rồi quàng cổ hai thằng kia đi về hướng khác.

Không biết vì bị làm mắc cỡ hay vì giận hành vi của “thằng mù” mà bé gái lầm lũi trong mưa đi về nhà trọ, nơi có những người nhập cư như nó hùn nhau thuê ở trọ.

Đêm nay cô bé không sao ngủ được. Nó nghĩ mãi chuyện vừa rồi, vừa mắc cỡ, vừa tức, vừa buồn. Nó nằm im. Im đến nỗi tiếng thở dài của bà già mù cũng bán vé số nằm tận góc nhà mà nó vẫn nghe mồn một. Đến khi nghe tiếng sụt sùi của bà thì nó ngồi nhổm dậy:

– Bà ơi, bà bị sao vây?

– Ngày mai, con bé Nhót dẫn bà về quê. Tiền đâu mà buôn với bán nữa? Xấp vé số bà mới nhận bị bọn lưu manh giật mất rồi!

C.V