Người qua sông vắng – Thơ Trần Hương Giang

1183
Tác giả Trần Hương Giang 

Đốt lửa lên 

Đốt ngọn lá vàng cuối mùa thu

Nhen lên cho ấm suốt mùa đông

Thôi tràn lạnh lẽo cơn băng giá

Trái tim như muốn rụng cuối mùa

 

Cứ mỗi mùa thu sang mùa đông

Hơ lên cho nóng chút than hồng

Cảm xúc dâng trào yêu cuộc sống

Giữa giá băng rét mướt lạnh lùng

 

Rồi mùa Xuân đến ngàn lá hoa

Đua nhau chào đón nắng chan hòa

Rưng rưng chồi non đơm nụ mới

Và ta cũng lâng lâng hát hoan ca

 

Một mùa Xuân mới chào đón ta

Hy vọng ngày mai niềm vui tới

Cho dấu buồn đau tháng năm qua

Xóa hết trong ký ức nhạt nhòa…

 

 

Cuối năm 

Trời không còn lạnh, trời trở ấm

Hình như ai đó đã không cần

Bàn tay sưởi ấm ngày băng giá

Bỗng dửng dưng quay bước lạnh lùng

 

Nắng lên cao cho khát khao ngọn gió

Cuối mùa bay về nẻo hư vô

Để lại sau lưng trời quên lãng

Cùng những đau thương xuống nấm mồ

 

Đừng gợi chi mưa bão ngày tháng chín

Vết thương nào rồi cũng nguôi ngoai

Hãy cười hồn nhiên chờ xuân đến

Và quên đi hết những ưu phiền

 

Cứ nắng tươi và mùa xuân mới

Cứ bước đi về phía mặt trời

Ngày mai sẽ đẹp, ngày vui tới

Hớn hở em khao khát tiếng cười…

 

 

Thả cho gió bay 

Thả hết đi em, cho gió bay

Giữ làm gì trong đôi mắt cay

Cả ân tình nồng như hoa mộng

Bội bạc tàn phai đến lạnh lùng

 

Đừng níu giữ làm chi, mông lung

Lòng ai khi nóng lạnh lạ lùng

Người cho nhận khi không khi có

Nào ai hiểu hết đời não nùng

 

Đừng khóc buồn khi chiều vội tan

Đừng ghì ôm giữ, đường thênh thang

Dẫu rộng bao nhiêu có lúc hẹp

Có vui bao la có lúc tàn

 

Đừng ôm giữ chi nhiều thứ quá

Hãy thả cho gió bay trôi xa

Để quên có một ngày đen tối

Quên cả giờ khắc ta lên ngôi

 

Hãy để cho thuyền đời cứ trôi

Rong rêu sẽ cuốn hết về khơi

Còn lại tấm lòng bao la rộng

Làm cuộc dạo chơi cõi phiêu bồng…

 

 

Một thời sẽ qua 

Sáng nay ta thấy hoa rơi rụng trước thềm nhà

Những đóa nguyệt quế thơm ngát chiều hôm qua

Còn nồng hương quyến rũ lạ thường

Cánh chợt tàn trên thềm nhà tội nghiệp

 

Ta đã thấy nhan sắc một thời oanh liệt

Nay đã phai tàn như ánh chiều tan

Những tên tuổi một thời oanh liệt ngang tàng

 Nay tuổi già đã đi vào quên lãng

 

Ta đã nhắc tên ai, người anh hùng thế kỷ

Nhưng người đã về đâu cuối trời cổ tích

Kể lại như một vở tuồng đời người diễn kịch

Thật mà như giả. Sống mà như kịch

 

Ta ngồi nhìn mây bay và nghĩ tới những người đã bay

Vào bầu trời cổ tích huyền thoại

Có ai đứng mãi dưới bầu trời này

Anh hùng, mỹ nhân sẽ còn trong lịch sử!

 

 

Qua sông 

Thế là hết, người qua sông vắng

Dòng nước buồn thả một chiếc thuyền trôi

Về nơi đâu nơi đâu một phận đời

Nắng dãi dầu mà mưa dầm rát mặt

 

Hoa đã nở rồi tàn mấy chốc

Nói nói cười cười rồi khóc đầy vơi

Chiều nay mưa thả tiếng buồn rơi

Đưa người qua sông cuối trời viễn xứ

 

Bến bờ nào cho thuyền sang bến đỗ

Gió heo may về lá ngập đường thu

Thôi thì hãy đi về phía sương mù

Thế là hết, đời người cơn gió thoảng!

 

 

Hãy bay đi hồn tôi 

Hãy thả cho hồn bay đi lang thang

Để hiểu đời rộng dài thêm chút nữa

Hiểu niềm vui bao la không nơi chứa

Hiểu khổ đau sâu thẳm đến tận cùng

 

Thả hồn lẻn vào ngỏ ngách mông lung

Để thấy nước mắt không còn bể đựng

Tiếng cười đôi khi rộng đường tung hứng

Thấy khóc lẫn cười như cuộc đảo điên

 

Cứ thả hồn bay đi không định hướng

Bởi đời bao la muôn nẻo dặm dài

Chợt thấy mình nhỏ nhoi sau khung cửa

Chỉ biết nhìn trời với giấc mơ hoang

 

Cứ tung hứng bay lên cho thật cao

Mây trời có lúc rơi thành mưa xuống

Chỉ có biển vẫn hoài mênh mông thế

Tình bao la của đại dương vô cùng…

T.H.G