Người Sài Gòn

48

Vũ Đảm

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt thế nên năm nào tôi cũng phải có một chuyến bay vào Sài Gòn để mà yêu Sài Gòn. Sài Gòn rộng lớn nhưng tôi lại yêu những điều nho nhỏ nằm trong thành phố.

Tôi sống ở Hà Nội, tất nhiên tôi rất yêu Hà Nội với những phố cổ xinh xinh, hồ Tây lộng gió, mùa thu lá vàng trút đầy trên những con đường tôi đi. Nhưng tôi cũng rất yêu Sài Gòn…

Năm nào tôi cũng phải có một chuyến bay vào Sài Gòn để mà yêu Sài Gòn – Ảnh: Độc Lập

Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt thế nên năm nào tôi cũng phải có một chuyến bay vào Sài Gòn để mà yêu Sài Gòn.

Sài Gòn rộng lớn nhưng tôi lại yêu những điều nho nhỏ nằm trong thành phố. Ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, tôi không kêu tắc xi mà đeo ba lô cuốc bộ trên vỉa hè về nhà bà con ở hẻm 413 đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, vừa đi vừa ngắm dòng xe nườm nượp. Một điều kỳ lạ là dòng xe ô tô, xe máy chạy nhanh như thế nhưng mỗi khi có người đi bộ băng qua đường ở những chỗ qui định là dòng xe hãm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ.

TP.HCM nhìn từ trên cao – Ảnh: Ngọc Dương

Những người lao động chân tay ở Sài Gòn như bác xích lô, anh xe ôm sáng sáng hay có thói quen cafe vỉa hè với cái giá bình dân 10- 15 ngàn một ly, mua một tờ báo thường là báo Thanh Niên hay Tuổi Trẻ đọc tin tức xong rồi mới bắt đầu công việc của mình. Còn tôi thì hay được bạn bè Sài Gòn hẹn hò cà phê ở nhiều quán đẹp và thơ mộng, không gian thoáng đãng, có cây xanh râm mát, có nước chảy và đôi khi có cả tiếng chim hót. Chỉ gọi một ly cà phê nhưng bạn có thể ngồi cả ngày với chiếc máy tính xách tay, cứ hết nước trong ly là nhân viên sẽ lại rót đầy nước cho bạn với thái độ vui vẻ chứ không như ở ngoài Bắc ngồi lâu thế là bị đuổi khéo hoặc đón nhận cái nhìn với ánh mắt không có gì là thiện cảm.

Phố Bùi Viện, một trong những địa điểm khó bỏ qua khi đến tham quan hay vui chơi tại TP.HCM – Ảnh: Linh Linh

Tắc xi, một cái vẫy tay, sẽ có ngay một chiếc ghé lại, anh tài xế mở cửa xe đi xuống nở một nụ cười chào bạn, xách đồ cho bạn để sau thùng xe rồi mời bạn lên xe, hỏi bạn về đâu. Và khi đến nơi, anh tài xế lại xuống trước mở cửa xe cho bạn, lấy đồ trao cho bạn rồi nhận tiền và không quên một lời cảm ơn với hành khách.

Còn nếu bạn đi xe máy một mình, không thuộc đường có thể ghé vô lề đường hỏi thăm, bạn sẽ nhận được những lời chỉ dẫn ân tình, chu đáo.

Vô Sài Gòn, tôi cũng hay được mời ăn cơm chay hoặc đi nhậu, mặc dù mình chỉ uống được một lon bia là đã đỏ mặt, nhưng không sao, vui là chính. Một điều lạ trong các cuộc nhậu ở Sài Gòn là tôi mời bạn nhưng bạn có thể mời thêm những người bạn khác của bạn cùng đến, hoặc đang khi nhậu, bạn có cuộc điện thoại của người quen gọi đến thì bạn cũng có thể kêu người đó đến nhậu cùng, tất nhiên tôi vẫn vui vẻ đón tiếp và càng tất nhiên tôi mời thì tôi sẽ trả tiền cho cuộc nhậu này. Và khi cuộc nhậu tan, vì tôi là khách ở Hà Nội vô nên bạn gọi tắc xi đưa tôi về, đến nhà, tôi hỏi anh tài xế hết bao tiền thì anh tài lễ phép:” Dạ, chú ban nãy gọi xe đã trả tiền rồi ạ!”. Tôi chỉ còn có thể thốt lên: Ôi người Sài Gòn…!