Người Trung Quốc thật sự có giàu như mọi người nói không?

199

Hà Tuyết Giảo

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi đã sinh sông và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hai năm rồi. Mỗi khi người Việt biết được tôi là người Trung Quốc sẽ hỏi mấy câu thú vị như “Theo em, tiếng Trung khó học hơn hay tiếng Việt khó học hơn? Người Trung Quốc giàu lắm đúng không em? Bây giờ bên Trung Quốc không sử dụng tiền mặt nữa đúng không?…

Về những vấn đề thú vị này, có khi tôi cảm thấy rất khó trả lời. Tôi đã có viết một bài có tên là “Vài suy nghĩ về thực trạng ‘không tiền mặt’ ở Trung Quốc” để giải đáp câu hỏi đó rồi. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một số chuyện nhỏ của tôi để giải đáp câu hỏi “người Trung Quốc thật có giàu như mọi người nói không” nhé.

Năm ngoái, tôi hay đi chơi với một anh người Việt. Anh ấy rất thông minh, biết nói nhiều thứ tiếng như tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Trung và một ít tiếng Hàn và tiếng Thái nữa. Anh ấy đã từng du học tại Thũy Sĩ vài năm. Với nhiều năm kinh nghiệm học ngoại ngữ và đã từng du học ở nước ngoài, bạn ấy am hiểu văn hóa nước ngoài. Anh ấy thường cười nói “ Chơi với Giảo rồi mới biết được người Trung Quốc cũng không phải ai cũng giàu có, cũng không giàu có bằng tin tức nói…”

Tôi rất ấn tượng về câu nói của anh ấy. Có lẽ trong nhận thức của người nước ngoài thường coi người Trung Quốc cực kỳ giàu có, có lẽ không phải ai cũng giàu có nhưng chắc điều kiện kinh tế cũng khá tốt nhỉ? Viết đến đây, khiến cho tôi nhớ lại một chuyện thật buồn cười. Lúc du học ở bên Nhật, tôi vừa đi học chương trình thạc sĩ vừa đi làm thêm trong một nhà xưởng chế biến thịt để kiếm học phí. Nhà xưởng đó nằm trên một hòn núi, nói là nhà xưởng cũng có thể nói đó là một kho đông lạnh thịt heo, thịt gà…Kho đông lạnh hằng ngày chỉ có 9 độ thôi. Người làm việc tại đây ngoài những người nhân viên chính thức thuộc công ty, thường là những người Nhật lao động khiếm tiền bằng chân tay. Trong nhà xưởng này cũng có hơn 50 người Việt thực tập sinh đang làm việc kiếm tiền để thay đổi đời người của họ.

Trong nhà xưởng này, tôi là du học sinh người Trung Quốc duy nhất làm thêm vì lúc ấy, tôi đang học chương trình thạc sĩ của Trường Đại học Osaka. Các cô chú người Nhật thường cười nói “Em là người Trung Quốc, lại đang học trường nổi tiếng của Nhật. Em đến nhà xưởng nhà làm thêm để trải nghiệm cuộc sống đúng không? Tôi mỉm cười trả lời “Em làm thêm để kiếm học phí ạ. Người Trung Quốc cũng có nhiều người nghèo khổ như em này…”

Cô chú cười hỏi tiếp “Nhà em có thể đưa em sang nước ngoài du học, chắc giàu có rồi, đâu phải ai muốn đi thì đi được đâu? Cần tiền chứ, em ngại cô chú nói với người khác em làm thêm để trải nghiệm cuộc sống hả? Thôi thôi cô chú không nói đâu?” Tôi cười haha nói “Không phải đâu, người Trung Quốc cũng không phải ai cũng giàu có như người nước ngoài nghĩ đâu?”. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tuyên bố Trung Quốc hiện đang có đến 600 triệu người có mức thu nhập hàng tháng dưới 1.000 NDT (khoảng 140 USD). Số tiền này chỉ đủ để trả tiền thuê nhà hàng tháng tại một thành phố tầm trung ở Trung Quốc. Nhà em thuộc người thuộc 600 triệu người đấy…” Cô chú ngạc nhiên hỏi “Có thật không em…thế em làm sao có thể sang Nhật du học được?” Em cười đáp “Em muốn thay đổi cuộc đời bằng con đường học ạ…ở bên Nhật có thể vừa đi làm vừa đi học…nên em đang làm thêm trong nhà xưởng này, chứ không phải là giả vờ trải nghiệm cuộc sống ạ…”

Chắc nhiều người nước ngoài sẽ nghĩ như cô chú người Nhật trên này, mọi người đã nhận thức sẵn người Trung Quốc ai cũng giàu có hết rồi. Trung Quốc cũng như các nước khác, có người giàu có, có người nghèo khổ. Tôi sinh ra và lớn lên ở một nông thôn miền Nam tỉnh Quảng tây Trung Quốc. Quê tôi cũng không phải là một nơi vùng sâu vùng xa, nghèo khổ như mọi người nghĩ, cũng chỉ một một nông thôn bình thường ở bên Trung Quốc. Tôi vẫn nhớ khoảng 10 năm trước con đường vào làng chứ không phải bê tông như bây giờ, vẫn là đất. Mỗi khi trời mưa, tôi cũng phải cẩn thận để giầy dép đỡ bị ướt. Trong tuần tôi phải đi lại hơn 1 tiếng đi học ở làng khác. Cuối tuần, tôi cũng phải đi làm phụ ba mẹ, làm ruồng, chăn trâu, cắt cỏ…Tôi vẫn nhớ lúc chăn trâu, tôi và bạn tôi thường đùa nói “Máy bay trên trời như con chim ấy nhỉ? Không biết bao giờ chúng ta mới có thể ngồi máy bay nhỉ…núi bên đó có gì?”

Sau này lớn rồi, tôi và bạn tôi đã có cơ hội ngồi máy bay đi sang các nước khác. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn hoài niệm đám mây, tia nắng, trâu bò, con đường đất của quê xưa. Trong 20 năm vừa qua, tôi đã chứng kiến được con đường đất thành bê tông, người làm ruộng cũng ít đi, con bé chăn trâu đã xa quê, xa nhà…Người Trung Quốc cũng không phải ai cũng giàu có như thời sự nói, cũng có nhiều người đang cố gắng vượt lên trong môi trường khó khăn như mọi người trên thế giới thôi.

H.T.G