Nguyễn Hải Thảo – Lặng lẽ treo mình lên vách

489

Nhà thơ Nguyễn Hải Thảo

Va đập

Đêm buông chùng tấm áo đen phủ lấp thành phố
Lấp lánh những ánh đèn xanh, đỏ, tím, vàng… xua bớt bóng tối xâm lăng
Tôi và người người va đập đêm
Có kẻ yên ấm bên vợ con
Có kẻ lang thang không mái nhà
Có kẻ soi bóng mình trong gương
nhìn tuổi xuân vỗ cánh

Không có tình yêu đến với tôi đêm nay
Không có bạn bè đến với tôi đêm nay
Không có niềm vui đến với tôi đêm nay
Hạnh phúc như bóng núi mờ xa trong tranh
Tôi lặng lẽ treo mình lên vách
đóng đinh nỗi buồn…

 

Yêu tôi

Yêu tôi
yêu cuộc đời này
dắt nhau qua
những đọa đày
… đớn đau

Yêu tôi
yêu trước và sau
mặc bao nắng gió
mưa mau
sóng dồn…

Yêu tôi
chẳng tính thiệt – hơn
chia nhau ngọt – đắng
trong từng sát na

Yêu tôi
yêu rất thật thà
Cho cây hạnh phúc
nở hoa bốn mùa

Yêu tôi
yêu cả tôi xưa
và yêu ngay cả
tôi vừa…
đêm nay…