Nguyên bản xanh* – Thơ Liên Phương

117

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sông Tiền/ Trong em Nguyên bản xanh nguyên/ Mang lời thi vị đến miền/ Rất thơ.

Nguyên bản xanh*

 

Lớn lên từ một sông Tiền

Thơ em 

Đã chọn tháng giêng thật thà

Hai dòng 

Chạm nhánh phù sa

Em yêu cái thuở 

Tiếng gà xôn xao 

 

Chiều nay  

“Nguyên bản xanh” màu

Bên triền lá cỏ 

Thao thao cõi lòng

Hình như 

Hạt nước mênh mông

Tôi qua Ngũ Hiệp trải hồng giấc trưa

 

Em mang thi vị cho mùa

Có người lữ khách 

Năm xưa đến tìm

Mắc tình lên ngọn sầu riêng

Mà em e thẹn 

Dáng hiền mảnh  mai

 

Xanh xanh 

Nguyên bản xanh 

Ngày

Ai đang mườn tượng

Mình say câu hò

Người  ơi! thương nhé!

Mỹ Tho

Em

Nàng thơ 

Vẽ con đò sánh đôi

 

Bầu trời 

Chim lượn bên trời

Giữa mùa sông biếc

Và tôi theo về 

Qua cầu nhặt được 

Bóng quê

Niềm riêng ký ức 

Chưa hề lãng quên

 

Tôi như lạc bước cửa đền

Hỏi trăm năm nữa

Gọi tên chốn thiền 

Mộng du 

Là phút bình yên

Ngày ta tĩnh lặng

Đêm huyền diệu mơ

 

Sáng nay 

Buổi sáng tình cờ

Đâu đây có kẻ vẩn vơ

Sông Tiền

Trong em Nguyên bản xanh nguyên

Mang lời thi vị đến miền 

Rất thơ.

 

*tên tập thơ của Huỳnh Thị Quỳnh Nga

 

Khúc mùa thu với Huế

 

Quen em từ Huế lâu rồi

Dù chưa nghe trọn một lời mần răng

Đôi khi bất chợt nhớ thầm

– Anh thăm Huế hỉ! Tháng năm ni chừ?

 

 – Hẹn hoài anh chửa ra ư!

Con tàu ga nhỏ sương mù lắc lay

Dù chưa quen suối sông dài

Anh đừng trễ nhé! chuyến bay sớm nào

 

Huế từ thuở ấy biết nhau

Mười Thương như thể câu chào rất quen

Nhớ em mấy nhịp Tràng Tiền

Nhớ tà áo tím làm duyên vậy mà

 

Huế em còn nặng Đông Ba

Huế ôm Thiên Mụ tháp ngà bóng câu

Hồ sen Thành Nội ai sầu?

Nỗi buồn ai thảm bể dâu cuộc đời

 

Chiều ni có những chiều trôi

Huế chi ngoài nớ để vời vợi xa

Thu buông dáng Huế thật thà

 Em thương tôi gọi nôm na chút tình

 

Mai về thăm đất Thần kinh

Ngắm trăng núi Ngự soi mình Hương giang

Thuyền xuôi gợn bóng mây ngàn

Trông chiều cánh vạc Thuận An biển ngời

 

Tôi chờ Vọng Cảnh Huế ơi!

Hồ xanh ngọc bích Huế mời khách thơ

Nghe mưa như Huế bao giờ 

Buổi chiều lá đỗ lửng lơ bên cầu

 

Hẹn em ngoài nớ Văn Lâu

Răng buồn chi rứa ban đầu chưa vơi

Phương Nam gởi Huế phương trời

Hình như ai chạm thu rơi nhẹ nhàng

Thả vào nỗi nhớ mênh mang

Huế sao trầm mặc cung đàn dấu xưa

 

Huế ơi! Yêu mấy cho vừa

Mà thương mỗi tiếng dạ thưa  ngọt ngào

Sài Gòn phố thị xôn xao

Em còn có Huế dạt dào sắc mơ

Cánh chim trở lại bến bờ

Chiều thu man mác vần thơ ta về.

          L.P