Tác giả Nguyễn Đăng Khương
Tiếng sóng nội thành
Chỉ có thể cắt nghĩa cái đẹp cùng tính cách của em
em có Mê – trô lao vùn vụt trong lòng đất
có khu Nam hay rì rào Bắc
chẳng phải vì em mà kéo dài ách tắc
em không là đền đài lăng tẩm xây một ngày một buổi
bởi em là tâm thức vững bền bao thế hệ
Đất nhìn ước vọng không ngừng vươn cao
tiếng vang em dồn về ta
cõi đời mới ơi không phải nhan sắc hay cường tráng
mà vì tiếng còi tàu trên mình em
sự nhiệt cuồng như tấm lòng hải cảng
Mặt nước xanh hơn sắc mây
ta nắm lấy hồn phố lung lay trong nước
các dòng kênh toả hương quyến rũ
thảnh thơi người nơi xa dạo bước yên lành
Rung hợp xướng triền miên trí nhớ
mưa nắng yêu kiều mềm mại dáng em
cả trong mơ ta không làm sao giã biệt được em siêu đô thị mở
em sinh sôi bất tận dưới bầu trời
trong hơi thở mỗi người em làm ra ngày mai trường cửu.
Mắt phố
Em dâng lên phía hữu hình
Cho ta vịn nhánh lênh đênh kiếp này
Hơi thở mãi đọng vân tay
Rừng hoa vạn sắc hương say ngát trời
Hái em gió cắm khắp nơi
Mới vừa đâu đấy đã rời chiêm bao
Nâng em mười ngón hanh hao
Mi cong đa sắc gương nào chung soi
Ôm em cao ngất bên trời
Đầy lên viễn xứ lại ngời gió xanh
Điệp trùng em quả mộng lành
Bước người rộn rã em thành quê hương
Sài thành đơm sóng tình thương
Chòng chành hư thực mười phương người về
Tim đời ngọt mật sơn khê
Chớp ngày phiêu lãng đê mê ánh nhìn.
Nguyễn Đăng Khương